- Em dự tính – Thảo ngồi ngay người dậy, vầng trán đẹp nhíu lại, thả ra
từng câu rành rẽ như người đang truyền đạo – Quà cáp biếu xén các thứ,
quà cho tổ chức bên anh, cho đoàn thể bên em, cho nhà trường của bé Niên
Thảo, cho bạn bè, cho tất cả những kẻ thân người thuộc đã ít nhiều có liên
quan đến mình, đã giúp đỡ mình… Chừng năm mươi triệu. Năm mươi, anh
thấy được không?
- Hả? Năm mươi hả? Được chứ – Anh trả lời theo kiểu người bị châm
điện.
- Thế riêng anh Bình, người bạn thân thiết của cả nhà, em dự tính dành
cho anh ấy cũng khoảng đó nữa, hoặc hơn. Nhưng không bằng tiền mặt.
Tiền mặt vào tay những người như ông tướng ấy cũng bằng không. Sẽ mua
nhà hay cất nhà cho Bình, còn dư thì làm đám cưới cho anh ấy luôn. Chừng
sáu mươi triệu, anh thấy được không?
- Được. Sáu mươi, được đấy. Làm đám cưới luôn. – Nam lại giật người
lên lần nữa.
- Còn lại tám trăm – Tiếng nói người vợ vẫn vang lên đều đều nhưng
thanh âm của một chiếc máy vi tính – Em dự tính cắt hẳn bốn trăm cho việc
xây cất nhà cửa nhà mình. Phá bỏ hết, xây lại từ đầu. Trước hết là thương
lượng mua luôn căn hộ cấp bốn của nhà anh Thành để đẩy toàn bộ nhà
mình ra ngoài mặt tiền. Tất nhiên là hơi khó nhưng cứ trả gấp rưỡi, gấp đôi,
chắc anh ấy có thuận thôi. À, cái anh Thành tội nghiệp ấy vẫn dồn ước
vọng vào đứa con qua điệu kèn Việt Nam trên đường chúng ta đi… Chứ
anh?
- Ờ… Vẫn. Vẫn chúng ta đi – Nam bặt đầu trả lời lơ đễnh trong khi ánh
mắt chỉ hun hút dán vào cái thân hình mỡ màng đang ăn mặc có phần hớ
hênh của vợ.
- Nhân dịp này cũng là một cách trợ giúp cho bố con anh ấy luôn. Khổ
thân! Mải trông chờ gì vào con cái trong khi mình cứ viển vông ngồi thụ
động. Em nói tiếp… Nhưng mà anh có nghe không đấy hay lại giống cái
anh bạn Thành kia?