đuôi bừng tỉnh, vội sủi máy chúi qua chúi lại the thé phát loa nhắc nhở mọi
người vào bờ. Tiếng loa chẳng mấy được quan tâm nhưng cũng đủ lượng
thông tin để gợi nhớ nơi bãi biển đây nhiều sóng quẩn và chẳng mùa hè nào
là chẳng xảy ra vài ba vụ, thậm chí mươi vụ chết chóc thảm sầu. Nhiều
cánh phao đã dần lảng vào sát bờ song cũng không còn ít phao vẫn dập
dềnh nấn ná. Chết chóc ư? Làm mồi cho cá dữ rỉa thịt ư? Kinh thật đấy
nhưng ăn thua gì! Muốn vui đến độ cuồng si, muốn hưởng được niềm hứng
khoái hiếm hoi trong bao la, ắt phải chấp nhận một cái giá phải trả chứ sao?
Kệ nó. Từ từ đã. Động biển, động trời mới vui. Tuy vậy, ngay cả ở cánh
phao gan góc nhất cũng chả dám ra xa hơn nữa. Dại gì.
Riêng chỉ có một cái đang lẻ đàn. Họ có hai người, một đàn ông một đàn
bà. Hai con người, hai thể xác, hai linh hồn thu gom lại thành hai chấm đen
vật vờ, vô nghĩa. Sóng trào qua đầu họ rồi sóng lại chuội đi. Cánh phao vẫn
bất động, mỏng manh, đảo chao, vô cảm. Lá cờ cứu hộ đã để lỗi họ. Con
mắt đồng loại cũng bỏ quên họ. Họ tách từ từ ra khỏi số đông mà không hề
hay biết. Hoặc có biết? Không rõ, nhưng chỉ thấy hai cái chấm vẫn ẩn hiện,
nhập nhòa tựa hai cái mụn cơm trên da sóng bạc phơ.
Chừng vài mươi phút sau, sóng gió bỗng dịu đi như tự chán cho cái cơn
cớ hứng tình không đúng lúc của mình, lại như biển cả hung tàn chợt lòng
trắc ẩn không nỡ làm cho hai cái chấm nhỏ nhoi kia tan vỡ vào vô định.
Mưa tạnh. Nắng hửng màu vàng chanh. Biển sáng hơn. Cái màu xanh linh
diệu ngút ngát trở về. Sự thoáng nhẹ luồn vào tận tiếng sóng xô, vào tận
tiếng cười con gái. Song, ít có ai hay rằng, luật chơi của biển chưa hề kết
thúc, nó chỉ lộn trái cái bộ mặt bí hiểm để đưa ru thêm vào sự nhẹ dạ của
con người. Ẩn kín bên trong cái vẻ hiền hòa ấy, dưới tầng sâu hai thước
nước, những dòng chảy ngầm lạnh lẽo bắt đầu tràn tới.
Bỗng thét lên một tiếng kêu thất thanh của ai đó trên ghềnh đá! Tiếng
thét lạc lõng chìm hút vào không gian toàn tiếng sóng và tiếng nói cười rất
đỗi vô tư của hàng ngàn con người. Tiếng thét không lôi được lá cờ cứu hộ
bay ngược trở lại, song nó cũng đủ độ vang để làm cho người con trai có
nét mặt phong trần đang ngồi im sững trên chiếc xe máy bằng phân khối