lớn màu đen ở gần đó nghe thấy, hay đúng hơn, chính đôi mắt suốt từ sáng
đến giờ luôn dõi về cánh phao kia với vẻ buồn buồn đã kịp nhìn thấy. Thoắt
rùng mình một cái, đôi mắt ấy căng lên: trong vành phao, hai cái chấm đen
đã biến mất một! Chấm còn lại còn lạng lơi, quay lại, nhô lên, ngụp xuống
như mê hoảng, như sự bơi tìm vô vọng một lúc rồi cũng từ từ biến theo, trả
lại cho chiếc phao sự nhẹ nhõm để lênh tênh giạt nhẹ vào bờ…
Người con trai chẳng kịp nói một lời, vội dứt tung quần áo dài, lao nhanh
người vào sóng…