Một
T
ất nhiên căn phố dài ước chừng một ngàn hai trăm thước này có tên gọi
đàng hoàng, tên họ một ông vua chói sáng thuở đầu dựng nước hẳn hoi
nhưng lâu nay thiên hạ quen miệng chỉ gọi là PHỐ LÍNH, PHỐ NHÀ
BINH cho khỏi lẫn với những khu phố dân sự khác.
Phố chạy thẳng thớm, không có ngã tư ngã năm, số nhà bên trái nhiều
gấp đôi số nhà bên phải, vỉa hè lát gạch rộng rãi, mùa đông kín gió, mùa hạ
lá cành giao tán trên cao tạo thành một hành lang rượi mát, rất mê hoặc
những bước chân, những vành xe đạp, xe máy lầm bụi từ mọi vùng nắng
nóng lảng vào. Mặt đường hẹp, ít ổ gà, chỉ khi nào chợt nghe một vành xích
lô bật nảy lên, người ta mới khẽ phàn nàn: “Chán mớ đời! Đường sá cũ
rích, sao lại lắm nắp cống trồi lên đến thế?”
Có một thời, không, mới cách đây chừng vài ba năm chứ mấy, cảnh sắc
nơi này còn thâm trầm ắng lặng lắm. Trải qua bao biến thiên khắc nghiệt
của thời gian, thời tiết, của chiến tranh hay hòa bình, của những cơn bão
đốn gục tới phân nửa số lượng gốc cây, của những ngày nồm bứt rứt mà
dường như nghe thấy cả tiếng bước chân nhớp nháp của cô gái nào làm ca
sớm đi qua; hầu như tất cả các căn hộ cao thấp, to nhỏ, ngắn dài vẫn bảo
nhau khinh khỉnh xây lưng ra mặt đường, khiến cho dãy phố đã tăm tối lại
còn hun hút nỗi đe dọa rập rờn mỗi khi ai đó có việc phải đi sớm về khuya
qua đây. Chao ôi là những đêm đông khuya khoắt! Cả dãy phố chỉ độc tôn
còn lại tiếng giày đinh quân cảnh gõ uể oải ở hai bên hè đường, tiếng
những đôi tình nhân lả người trong tay nhau nơi vũng tối, tiếng mèo hoang