và Google ( hay Virgle, như chúng tôi đặt biệt hiệu) mà Larry Page và tôi
ấp ủ tại quán bar trên đảo Necker – mà thôi chuyện này để kể sau!
NIỀM VUI DỄ LÂY LAN
Cũng như Google, Virgin coi trọng chuyện bày trò vui. Tôi biết là nhiều
tâm hồn bất hạnh chắc chắn sẽ kết tội những chiêu nghịch kiểu này là thú
tiêu khiển không cần thiết và lãng phí thời gian, công sức của doanh nghiệp
mà chẳng mang lại chút lợi ích thương mại hữu hình nào. Quá buồn! Nếu
như chỗ làm việc, nơi hầu hết những người trưởng thành dành quá nửa thời
gian trong tuần, lại không thể trở thành một môi trường để tận hưởng chút
vui vẻ bốc đồng, thì đến chỗ làm còn gì hay? Tôi luôn tin rằng óc hài hước
và khả năng không quan trọng hóa bản thân là những đặc tính then chốt với
một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh. Một lợi ích cực kỳ hiển hiện, đó là
chứng kiến các nhân viên của chúng tôi được chú ý thế nào khi nói về
“những trò điên khùng tụi này bày ra ở Virgin” với bạn bè. Khi những bạn
bè đó làm việc tại những công ty áo-cắm-thùng mà không đời nào đếm xỉa
đến những trò rồ dại quẫn trí như thế, bạn biết họ nghĩ thế nào rồi đấy: “Ôi
chao, mình xin việc ở đấy thế nào nhỉ?” Tôi không nghĩ chuyện này là tình
cờ, khi mà giống như Google, Virgin được phủ lấp dưới hàng nghìn thư
ứng tuyển mỗi lần chúng tôi đăng tin tìm người hoặc khởi sự một công ty
mới. Niềm vui thì dễ lây lan, mà như nghiên cứu của Shawn Achor đã kiểm
chứng, niềm vui còn có lợi cho đời sống của mỗi cá nhân và doanh nghiệp,
niềm vui chắc chắn hiệu quả với Virgin và Google!
À, mà nếu bạn băn khoăn, nhiều người cũng như vậy khi chúng tôi hé lộ
thông tin khẳng định rằng Virgin Galactic có thật – nếu bạn để tâm kiểm
tra, bạn sẽ thấy tuyên bố đầu tiên không đưa ra vào ngày 1 tháng Tư. Thế
nhưng, nếu muốn chứng kiến một bữa tiệc công ty thật sự linh đình, bạn
nên chờ mà xem lễ ăn mừng chúng tôi ấp ủ khi SpaceShipTwo hoàn thành
chuyến bay thương mại đầu tiên. Phải mất rất nhiều thời gian, nhưng tôi