khỏi xe để trầm trồ trước UFO bí hiểm khi nó bay qua đầu họ giữa màn trời
mờ mịt.
Đến lúc này, khinh khí cầu đã tiến sát sân bay Gatwick (phi trường đông
đúc thứ hai London) hơn so với mong muốn, nên chúng tôi quyết định
dừng trò chơi. Bất chấp màn sương mù, chúng tôi gắng sức phát hiện bãi
đất bằng phẳng, với đèn nhấp nháy tíu tít và đèn đốt lập lòe bí hiểm giữa
trời tù mù. Don đưa chúng tôi đi xuống không chút vấp váp (hoặc chúng tôi
nghĩ thế). Nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ của “phi thuyền không gian”, tôi
vẫn nhớ đã tự nhủ rằng đây thật giống hệt như một cảnh rùng rợn trong bộ
phim nào đó của Steven Spielberg. Đúng lúc đó, tôi phát hiện ra một hàng
những xe cảnh sát và xe tải quân đội bao quanh bãi đáp. Khi Don đáp
xuống thật hoàn hảo, không xóc nẩy chút nào, một chàng cảnh sát trẻ tuổi
can đảm, tay lăm lăm dùi cui bắt đầu bước với vẻ không mấy tự tin về phía
chúng tôi.
Đã đến lúc diễn trò người-ngoài-hành-tinh! Chúng tôi mở máy phun sương
trước khi hạ từ từ cái cửa kiểu dốc lên xuống và cử anh chàng vận đồ xanh
nhỏ thó xuống gặp cậu cảnh sát kia. Không băn khoăn một giây, anh cảnh
sát khiếp hãi kia quay gót chạy bắn đi, nhanh chưa từng thấy. Đến lúc này,
tôi quyết định can thiệp trước khi có người phải khổ, nên đã nhảy tót lên
hành tinh Trái Đất, và chào đón những người bảo vệ can đảm nhất bằng
một câu tuyên bố hòa bình phổ biến khắp thế giới: “Xơi cá rồi nhá!” Phản
ứng đầu tiên của anh cảnh sát tháo chạy là thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo
một báo cáo trên trang Alien UFO Sightings (Phát hiện vật thể bay ngoài
vũ trụ), anh cảnh sát đó về sau kể với báo chí: “Cả hai chục năm trời làm
cảnh sát, tôi chưa sợ như thế bao giờ.” Thế nhưng, các vị thượng cấp của
anh thì không vui thích tí nào, và lần thứ hai trong sự nghiệp bày trò Cá
Tháng Tư, tôi bị đe dọa kết tội làm lãng phí thời gian của cảnh sát, nhưng
may mắn đã thoát được.