Dựa vào những phát hiện này và cộng tác cùng nhiều chuyên gia và tổ chức
chuyên về các vấn đề thanh niên, VMP đã công bố một bản báo cáo toàn
diện, kêu gọi các tập đoàn tìm kiếm những cách thức thực tế để hỗ trợ các
doanh nhân khởi nghiệp, ví dụ như giải phóng không gian văn phòng không
sử dụng và cung cấp người hướng dẫn, tình nguyện bỏ thời gian để hỗ trợ
những doanh nhân trẻ tuổi giàu khát khao. Đồng thời, tôi cũng đề xuất với
chính phủ rằng họ nên nghiêm túc cân nhắc cách thức đầu tư vào những
người trẻ tuổi. Lập luận ở đây rất đơn giản: tại sao một sinh viên đại học (ở
Vương quốc Anh) lại có thể vay 30 nghìn bảng để lấy một tấm bằng
chuyên ngành kinh doanh, thế mà khi người đó đã sẵn sàng để áp dụng
những kỹ năng kinh doanh mới mẻ của mình vào thị trường, thì lại phải vất
vả, khổ sở để thu hút một khoản tiền nhỏ là 5 nghìn đến 10 nghìn bảng Anh
để khởi sự doanh nghiệp khiêm nhường của mình? Hoặc, có trường hợp là
đang giữa chừng kế hoạch học tập tại đại học của mình, thì một sinh viên
bỗng nhiên gặp một cơ hội “ngộ ra là phải làm ngay”, và muốn nắm bắt
khoảnh khắc này – tại sao lại không có cách nào đó để họ chuyển khoản
vay học tập sang thành vay khởi nghiệp? Tiếp đó, tôi còn mạnh dạn đề xuất
rằng chính phủ Anh quốc nên giải quyết tình trạng này, nhờ đó khai mở
những lợi ích kinh tế cực kỳ to lớn. Đề nghị của tôi là Student Loans
Company, công ty phụ trách về học phí, nên được cải biến thành một mô
hình mới: Youth Investment Company, công ty đầu tư giới trẻ. Với mô hình
kinh doanh mới mẻ, rộng khắp hơn, công ty vẫn tiếp tục quản lý các khoản
vay học tập, nhưng đồng thời cũng có quyền chuyển đổi để tạo ra những
khoản vay mới, hoặc vay chuyển ngang cho các doanh nghiệp trẻ với
những điều kiện ưu đãi như cũ.
Nhớ lại bản thân đã vật vã ra sao để tìm nguồn rót vốn sau khi bỏ học, ý
tưởng đơn giản thiên tài này hẳn nhiên khiến tôi đồng tình. Dù bố mẹ tôi đã
hết sức hỗ trợ trong những năm tháng đầu tiên ấy, đó vẫn là khoảng thời
gian tay-làm-hàm-nhai cực kỳ vất vả, thêm nữa, kể cả bố mẹ bạn có nguồn
tài chính đi nữa, cũng chẳng ai thực sự muốn phải ngửa tay xin gia đình
giúp đỡ – còn chính phủ? Chà, chuyện đó lại khác hẳn!