LỜI CẢM ƠN
V
iết một cuốn sách về lắng nghe, học hỏi, cười vui và lãnh đạo khiến tôi phải
(một lần nữa) thấm thía rằng mình thật quá may mắn suốt bao năm qua khi
được hưởng một dòng chảy dường như bất tận những đồng nghiệp tuyệt
vời. Sẽ chẳng đời nào có cái gọi là “Phong cách Virgin” như thế nếu thiếu
đi hàng chục nghìn con người tài năng và tận tụy đó.
Tôi đã dành cả cuộc đời trưởng thành của mình để lắng nghe và học hỏi từ
họ. Bất cứ khi nào chúng tôi bước chân vào một thương vụ mới mẻ, nơi tôi
chẳng có một chút hiểu biết trực tiếp – gần như lần nào cũng là tình trạng
này – thì cũng từng ấy lần lại xuất hiện trường hợp “dạy chó già (nghe “sếp
già” có vẻ hay hơn) thêm chiêu mới.” Tôi thường được gán quá nhiều thành
tích cá nhân cho thành công của những doanh nghiệp này, trong khi sự thực
thường lại là: Phong cách Virgin đã mang lại cho mọi thành viên quyền tự
do thể hiện bản thân bằng cách để cho trí tưởng tượng của họ thỏa thuê cất
cánh.
Tại mọi điểm dừng trên suốt hành trình, từ tạp chí Student cho tới Virgin
Galactic và tất cả những gì ở khoảng giữa đó, chúng tôi đương nhiên đã tận
hưởng thời gian sát cánh bên nhau và vui cười thật nhiều – thường là tôi
phải trả giá, ví dụ như cái đêm bị nhốt trong xà lim của sở cảnh sát London!
Virgin được gây dựng dựa trên nụ cười và một lần nữa, phải gửi lời tri ân
đến khiếu hài hước không thể khuất phục đã khiến cho hơn bốn mươi năm
vụt qua như chỉ trong chớp mắt.
Và khi nói đến chuyện lãnh đạo, có quá nhiều dịp, nhiều đến nỗi nhớ lại
không xuể, tôi thường phải ngưng lại để tự hỏi thật ra ai đang lãnh đạo ai
trong một dự án nào đó. Nhưng bất kể tôi đang cầm trịch hay bị dẫn dắt,