Thái Kỳ chỉ thấy mỗi ánh mắt ấm áp của anh, chúng không còn đáng sợ
nữa.
Nhưng vẫn còn một nỗi sợ khác, cậu không biết mình đang làm gì.
“Kiêu Tông Tướng quân…”
Thiên Khải đã không xuất hiện…
Nhưng đã không còn cách nào khác. Thái Kỳ quỳ xuống trong khi
Kiêu Tông mở to mắt ngạc nhiên.
“Công…?”
Thái Kỳ cúi sâu đầu xuống đất, tựa như van xin Kiêu Tông tha thứ.
“Thần sẽ không bao giờ rời xa … Không bao giờ trái lệnh… Cũng như
mãi mãi trung thành với Người.” Thái Kỳ đã phản bội Thiên Lý, phản bội
các tiên nữ, quốc vương và tất cả mọi người. “Thần xin thề.”
Sao mình lại có thể làm được việc này…?
Kiêu Tông trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt của anh khiến Thái Kỳ đau
đớn đến thở không nổi. Vẫn còn thời gian để quay đầu lại, nhưng lúc đó,
một giọng nói lại điềm đạm đột nhiên vang lên.
“Ta chấp nhận.”
Đã không còn có thể quay lại, Thái Kỳ cúi người sâu hơn, cậu không
cách nào đứng dậy nổi. Cậu đã phản bội họ, phản bội những người yêu
thương và lo lắng cho mình, phản bội đất nước, quốc vương, thần dân và
phản bội cả Kiêu Tông. Đã còn không còn lối thoát. Thái Kỳ đặt trán lên
mủi chân của Kiêu Tông, cả người run lên vì cảm giác tội lỗi, trước mặt
cậu chỉ còn là bóng tối.
Mình muốn vãn hồi.
Cậu muốn thét lên rằng tất cả chỉ là dối trá, nhưng những lời ấy như
nghẹn lại trong cổ họng. Kiêu Tông đỡ Thái Kỳ đứng lên, gương mặt vô
cùng ngạc nhiên của anh rốt cuộc cũng nở một nụ cười.
“Đừng quá đa lễ, Thái Kỳ!”
Thái Kỳ không biết phải trả lời ra sao, tất cả mọi người xung quanh
đều reo hò. Kiêu Tông bế Thái Kỳ lên và xoay một vòng, như để cho mọi
người thấy không còn niềm kiêu hãnh nào hơn chú kỳ lân nhỏ trên tay
mình.