phi nước đại. Sau một vài bước nữa, cậu đã đến Phủ Độ cung, những ngọn
đuốc do những người leo núi thắp lên kéo dài một dải phía dưới. Rồi đến
con sô ngu, Kiêu Tông nhìn con kỵ thú, anh đang chuẩn bị cho chuyến đi
săn đêm thì bất chợt dừng tay.
“Gì vậy?”
Con sô ngu nhìn lên một góc trời và rú lên khiến Kiêu Tông tưởng
rằng có yêu quái tấn công nhưng nó lại không hề bị kích động. Anh cau
mày, nhìn theo hướng ánh mắt của nó rồi nhận ra có một cái gì đó đang
đến. Giữa ánh trăng, con thần thú tuyệt đẹp đang phi nước đại về phía anh.
Hắc kỳ!
Khi cái suy nghĩ ấy vừa bật ra thì cảm giác lưu luyến cũng tràn về.
Anh không cho phép mình quá gắn bó với Thái Kỳ nên mới quyết định
xuống núi sớm thế này. Những người chưa ngủ cũng ngẩn đầu, nhìn về bầu
trời và đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Chiếc đuôi lấp lánh như ánh lửa đom
đóm, con kỳ lân đáp xuống một tảng đá và quan sát khu trại. Giữa những
bụi cỏ và đá tảng là những căn lều, hành trang và đoàn người đang ngây
người nhìn lên trời, xung quanh là những ngọn đuốc.
“Quả là… một kỳ lân tuyệt đẹp.” Người đầu tiên hoàn hồn lại là Kiêu
Tông, anh mỉm cười, đặt chiếc yên xuống đất. “Người sao vậy, Bồng Sơn
công? Đến tiễn chúng thần à?”
Thái Kỳ ngần ngại một lúc rồi nhảy từ vách đá xuống đất bằng. Cậu
biết mình đang phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ.
“Xem ra Người có thể biến thân được rồi, xin chúc mừng. Thần vô
cùng vinh hạnh được diện kiến dung mạo độc nhất này của Người, suýt
chút nữa thần đã không nhận ra.”
Thái Kỳ không biết phải trả lời thế nào.
“Tuy đã có sử lệnh nhưng Người vẫn phải cẩn thận hơn. Xin hãy mau
hồi cung!” Thấy Thái Kỳ vẫn đứng yên đó, Kiêu Tông lấy ra một mảnh vải
từ hành lý của mình. “Hay là… Người có chuyện gì muốn nói với thần?”
Kiêu Tông phủ mảnh vải lên người Thái Kỳ, cậu đã biến lại hình
người. Thái Kỳ cũng không biết mình đã làm thế nào, chỉ đột nhiên cảm
thấy người mình nặng đi. Nhìn Kiêu Tông đang choàng thêm áo cho mình,