Thái Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi tiếng hò reo vang đến,
Kiêu Tông cũng nhìn theo và mỉm cười. “Thật là…”
Thái Kỳ không hiểu vì sao mình không thể ngồi yên trên ghế, cậu cứ
nhìn về phía tiền sảnh khi đọc lại những lời Xuân Quan trưởng dạy. Bất
chợt, một giọng nói vang lên phía sau.
“Này, nhóc!”
Thái Kỳ nhanh chóng quay lại. “Diên Đài phụ!”
Các cung nữ nhanh chóng cúi chào nhưng Diên Kỳ liền phất tay ra
hiệu là không cần.
“Ta đến xem qua một chút.”
Kiêu Tông gượng cười và hồi đáp: “Cảm ơn ngài. Nếu có gì không
phải thì xin bỏ qua.”
“Cảm ơn Diên Đài phụ, Diên Vương đâu rồi ạ?”
“À, hắn đang ở tiệc dành cho khách quý, chắc là say lắm rồi. Đệ có
hồi hộp không?”
“Một chút…” Thái Kỳ trả lời thật lòng.
Diên Kỳ không nhịn được cười nên liền nói: “Đệ thật nhát quá! Mà
cũng nhỏ xíu nữa.”
Kiêu Tông dở khóc dở cười. “Cao Lý chỉ mới mười tuổi.”
Diên Kỳ nhíu mày. “Ta có chút thắc mắc, tên đệ rất thú vị.”
Thái Kỳ đỏ mặt. “Cao Lý, không có bộ thảo ở đầu.”
“À…”
“Đúng rồi, em nghe nói Diên Đài phụ cũng được sinh ra ở Bồng Lai.
Tên anh là gì?”
“Rokuta. Ta không có họ, địa vị của gia đình ta khi ấy rất thấp.”
Thái Kỳ nghiêng đầu. Nghe nói rất lâu về trước, dân thường vốn
không có họ
[1]
. Chẳng lẽ kỳ lân của Nhạn quốc đã sống lâu đến thế?
“Anh ra đời khi nào?”
Diên Kỳ ngẩn đầu nhìn về phía cửa sổ. “500 năm trước.”
“Hả?”
oOo