Chương kết
“
S
au khi Bệ hạ ngồi lên vương tọa thì Đài phụ quỳ xuống, dập đầu
hành lễ.” Xuân Quan trưởng liên tục nhắc lại.
Thái Kỳ gật đầu. “Vâng.”
Cuối cùng, ngày cử hành đại lễ đăng cơ cũng đến. Nghi thức lên ngôi
sẽ được tổ chức tại thủ đô Hồng Cơ, dưới chân Hồng Cơ sơn. Trước chính
điện là một quảng trường lớn tràn ngập người. Mục đích của buổi lễ này là
công bố với thần dân trong nước và các nước khác là quốc vương đã lên
ngôi. Khi buổi lễ bắt đầu diễn ra, khắp nơi tràn ngập tiếng reo mừng, không
ai không vui sướng khi tân vương lên ngôi.
Ngày hôm qua, Thái Kỳ đã rời Bạch Khuê cung lần đầu tiên để xuống
thành Hồng Cơ. Cậu đã gặp lại những tùy tùng đi cùng Kiêu Tông lúc còn
ở Bồng Sơn, họ trở về bằng đường bộ, và tất nhiên là có cả Kế Đô. Bên
cạnh đó, Lý Trai cũng đến Hồng Cơ để hỗ trợ lễ đăng quang theo lệnh
Thừa châu hầu, đem theo Phi Yến. Lý Trai và Kiêu Tông đã dẫn Thái Kỳ
dạo một vòng quanh Thụy Châu. Cậu đã rất xấu hổ khi nhận ra Hồng Cơ
sơn còn cao hơn cậu tưởng. Thái Kỳ đã đi dạo khắp nơi, tận mắt chứng
kiến những suối ngọc với dòng nước kỳ diệu. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi
thứ đều mới mẻ và khiến Thái vô cùng hưng phấn.
“Đêm qua ngươi có ngủ được không?” Kiêu Tông hỏi.
Các cung nữ đang giúp Thái Kỳ thay lễ phục.
“Vâng, thần mệt quá nên vừa lên giường đã ngủ ngay.”
“Tốt lắm.”
“Ngủ say đến nỗi quên mất những lời chúc mừng đã học thuộc trước
đó…” Thái Kỳ nói lí nhí.
Kiêu Tông bật cười. “Dù sao thì cũng chỉ mình ta nghe được những lời
ấy.”
“Nói không chừng ngay cả Bệ hạ cũng không nghe được.”