quái. Nhưng so với các kỳ lân con khác, Thái Kỳ đã hoàn toàn mất đi dã
tính nên Trinh Vệ rất lo lắng nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra.
“Trinh Vệ, chị đang nghĩ gì vậy?”
Nghe tiếng Thái Kỳ, Trinh Vệ ngẩn đầu lên và thấy cậu đang nhìn
mình lo lắng.
“Không… Không có gì.”
“Chị đang lo cho em à?”
Trinh Vệ cười dịu dàng, Thái Kỳ đã hiểu rằng tiên nữ rất yêu quý kỳ
lân. Cô cũng rất vui vì Thái Kỳ rất thông minh, còn nhỏ nhưng đã sớm hiểu
trong lòng người khác nghĩ gì.
“Không đâu.”
“Nhưng…”
“Thêu thùa nhiều nên em hơi mệt một chút thôi, dù gì em cũng không
giỏi mấy việc này.”
“Em giúp chị nhé?”
“Cảm ơn, nhưng nếu ngài thêu giỏi hơn em thì xấu hổ lắm. Đừng lo,
cứ đi chơi tiếp đi!”
Trinh Vệ vừa cười vừa xoa đầu Thái Kỳ, lòng thầm nghĩ nếu Thái Kỳ
có cơ hội tiếp xúc với những kỳ lân khác thì có lẽ sẽ tốt hơn. Một kỳ lân có
thể dạy cậu những điều mà các tiên nữ cùng Sán Tử không thể dạy.