May là người biết bí mật đó tịnh không nhiều, trừ Nhân Mộng, Vi Hiếu
Khách, Mộ Dung Thu Thủy ra, chỉ có Gia Cát đại phu.
Nhân Mộng đương nhiên không thể nói ra, Vi Hiếu Khách và Mộ Dung
Thu Thủy đương nhiên càng không thể nói ra.
Cho nên Gia Cát đại phu không thể không chết.
Vì người bị lôi kéo vào dòng xoáy của chuyện này tất phải bị người ta
giết chết để diệt khẩu, Gia Cát Tiên tuyệt không phải là người thứ nhất,
cũng không phải là người cuối cùng.
Đinh Trữ tuyệt không chết trắng tay, người muốn phục thù cho chàng
tuyệt đối còn nhiều hơn trong tưởng tượng của bất kỳ một ai. Người bị bọn
họ truy sát tầm thù, trên trời dưới đất đừng mong tìm ra chỗ để trốn tránh.
Cho nên lúc Khương Đoạn Huyền một đao chém đứt đầu Đinh Trữ, là đã
phán quyết bản án tử hình của chính mình.
Một đá hai chim, hai người đều đã nhất định phải chết, ai cũng không thể
đem cái chết của bọn họ trộn lẫn với Mộ Dung Thu Thủy, Nhân Mộng, và
Vi Hiếu Khách.
Một điểm đó mới là chỗ xảo diệu nhất trong kế hoạch lần này.
Giờ ngọ, mặt trời đứng bóng, vô luận là ai cũng không thể kỳ vọng kỳ
tích lại xuất hiện lần nữa.
Giờ này Đinh Trữ đã đến pháp trường.