giống như uốn éo biến ảo không ngừng, cơ hồ đã uốn éo ra hết mọi dục tình
của nhân loại.
Trong phạm vi ánh lửa và ánh trăng có thể soi sáng, Đinh Đinh chỉ nhìn
thấy một mình ả.
--- Còn Hiên Viên Khai Sơn và Mục Dương Nhân đâu?
Đinh Đinh cho dù dùng mũi để nghĩ cũng có thể nghĩ ra hai người kia
đương nhiên nhất định đang trốn trong bóng tối, trong những âm ảnh hiểm
ác nhất, đợi chờ phát xuất nhất kích trí mệnh.
Nhưng cước bộ của chàng tịnh không ngừng lại.
Chàng dùng tư thế và bộ pháp như trước mà đi qua, đi đến khi ánh lửa
cũng đã chiếu trên mặt chàng mới nói:
- “Ta là người bọn ngươi đang đợi, cũng là người bọn ngươi muốn giết,
hiện tại ta đã đến” - Khẩu khí của Đinh Đinh rất bình tĩnh - “Cho nên hiện
tại bọn ngươi lúc nào cũng có thể xuất thủ, tùy tiện dùng bất cứ phương
pháp xuất thủ nào cũng được”.
Lời nói của Đinh Đinh là nói thật.
Chỉ cần bọn chúng có thể giết chàng, vô luận bọn chúng dùng phương
pháp ác độc thô bỉ tới cỡ nào, chàng đều không trách bọn chúng.
Kỳ quái là, không ngờ không có ai động thủ, địch nhân ẩn tàng trong hắc
ám không xuất thủ, nữ nhân vận khăn mỏng đứng trước ngọn lửa cũng
không xuất thủ.
Trên mặt ả vẫn hoàn toàn không có biểu tình gì, lại hiển lộ một bóng
dáng vừa kiều diễm vừa thần bí, phảng phất như một tiên nữ mấy ngày nay
giáng hạ xuống trần, lạc lối nơi mang hoang chiểu trạch.
Đinh Đinh cũng chừng như có điểm mê lạc.
Hoang nguyên cô tịch, đất trời vô thanh, vô bi vô hỉ, không động tĩnh.
Nhưng Đinh Đinh biết giữa giây phút này có thể có sinh tử.
Bởi vì chàng đã lọt vào trong một phiến tĩnh tịch không thể dùng lý lẽ
bình thường để liệu giải được, nghe thấy một tràng thanh âm không thể
dùng lý lẽ bình thường liệu giải được.
Chàng không ngờ phảng phất nghe thấy một tràng tiếng phong linh, tiếng
phong linh từ nơi cực kỳ xa xăm truyền đến.