Cũng cùng một sát na đó, nữ nhân vốn đang chịu đựng bị roi quất không
ngờ cũng bộc phát về hướng Đinh Đinh.
Đôi tay của ả một mực nằm yên ngang hông nãy giờ, không ngờ trong
một sát na đó đã xuất hiện hai thanh đoản kiếm lóe chớp ánh quang, trực
chỉ đâm thẳng và tâm tạng và lỗ rún của Đinh Đinh.
Lúc đó hữu thủ của Đinh Đinh đã nắm chặt cán đao, ai cũng không có
cách nào nhìn ra chàng đã nắm chặt cán đao từ lúc nào.
Khi bàn tay của chàng nắm được cán đao, chẳng khác nào một thiếu niên
đa tình bóp chặt bộ ngực của tình nhân đầu tiên của gã, tâm của chàng lập
tức cảm thấy ấm cúng, hơn nữa còn sung mãn lòng tự tin.
Tới lúc đó mũi roi và kiếm quang đã đánh tới người chàng, xem ra phải
đánh chết chàng trước đống lửa ngùn ngụt.
Chỉ tiếc đao của chàng đã ra khỏi vỏ.
Đao quang lóe lên, ngọn lửa lay động! Mũi roi thoái lui, kiếm quang rơi
rớt.
Giữa lúc đó, đao phong bừng bừng đã trào tới trên cổ trắng như tuyết của
Điền Linh Tử.
Mũi đao hoạch nhẹ, trên làm da trơn mịn của ả đã lưu lại một vết máu
lấm tấm.
Tốc độ và biến hóa của một đao đó tuyệt đối là đệ nhất lưu, nhưng một
đao đó lại không phải là một đao trí mệnh.
Mũi đao rạch trên yết hầu yếu hại của đối thủ, đối thủ không ngờ vẫn còn
sống, trong bóng tối có người đang cười.
Trong tiếng cười lách ra một đại hán thân cao cơ hồ bảy tám thước, tay
cầm một cây búa to khủng khiếp, tiếng cười cuồng dại cực kỳ.
- Có người nói với ta đêm nay ta phải đụng đầu với danh gia đao pháp đệ
nhất đương thời, không tưởng được ngươi lại làm cho ta thất vọng như vậy.
- Ồ?
- “Đao pháp giết người không chết có thể coi là đao pháp đệ nhất sao?” -
Hiên Viên Khai Sơn thốt - “Đao pháp như vậy không những tay hôi chân
thúi, đơn giản là chó ngáp”.
Đinh Đinh mỉm cười.