May là đao quang vừa lóe lên, Đinh Đinh đã thoái lui rất xa, Hiên Viên
Khai Sơn lại không động đậy.
Gã không động, Mục Dương Nhân trên cổ gã đương nhiên cũng không
động.
Bọn chúng đều dùng một thứ biểu tình rất kỳ quái nhìn Đinh Đinh.
Đinh Đinh cũng dùng một thứ biểu tình rất kỳ quái nhìn bọn chúng, sau
đó không ngờ lại cười, cười rất thần bí, cũng rất đắc ý.
- Hiên Viên Khai Sơn, ngươi hiện tại có phải đã biết đao pháp chó ngáp
có lúc cũng có thể giết người?
- Láo khoét.
Hiên Viên Khai Sơn chỉ nói ra được hai chữ đó.
Nói đến chữ “láo”, vệt máu lợt lạt trên cổ gã chợt càng đậm thêm.
Nói đến chữ “khoét”, vệt máu vốn giống như một sợi tơ hồng trên cổ gã
đã bắt đầu trào máu.
Tới lúc đó, đôi chân dị hình của Mục Dương Nhân cũng đã biến thành đỏ
tươi.
Liền đó, cổ Hiên Viên Khai Sơn đột nhiên đứt lìa, đứt lìa theo tia máu
đó.
Máu tươi bỗng như dòng thác bắn ra, đầu lâu của gã bắn theo dòng máu
phún trào.
Mục Dương Nhân cơ hồ cũng bị dòng máu đó phún văng.
Tiếp đó, trong bóng tồi truyền đến một tiếng hét kinh hoàng, một nữ
nhân trắng muốt như một u linh chầm chậm té quỵ.
* * * * *
Nhân Mộng mềm rũ nằm phục trên đất, nhìn giống như một con hồ điệp
trắng đã bay qua ngàn vạn cỏ cây, ngàn vạn núi sông, từ hương mộng thần
bí xa xăm bay đến, kiệt lực mà chết.
Trên một mảnh hoang mạc thê thê thảm thảm, nàng như yếu nhược bất
lực.
Đinh Đinh nhìn thấy nàng, trong tâm bất chợt có cảm giác gắn bó quyến
luyến.