Đầu roi cuộn một vòng, Điền Linh Tử bị kéo bay đi, cuộn bay vào bóng
tối vô biên, mất hút lập tức.
Bóng tối vẫn như trước!
Đinh Đinh không ngờ lại hướng về phía đó vẫy vẫy tay.
- Mục Dương Nhân, ngươi đi đi! Ta không truy đuổi ngươi nữa, ngươi có
thể từ từ mà đi.
- Tại sao?
- “Ta cảm thấy ông trời đã quá không công bình đối với ngươi, cho nên
ta không thể không tốt một chút với ngươi” - Đinh Đinh thốt - “Ta chỉ hy
vọng ngươi sau này là một tên chăn cừu thật sự, không còn muốn đối đãi
người ta như heo dê ngựa bò”.
Hoang mạc cô tịch, ánh trăng trong vắt lạnh lẽo chiếu trên bờ má trắng
nhợt của Nhân Mộng, Đinh Đinh đang trên đường về, căn tiểu ốc màu trắng
đó, dàn phong linh dưới mái hiên đó, cùng nữ nhân đang hôn mê trong lòng
chàng, đối với chàng mà nói, đều là một niềm an ủi.
Chàng đã xa rời tử vong.
Tất cả những thứ đó đều đã đủ để chữa trị những vết thương dĩ vãng của
chàng, đối với Đinh Đinh mà nói, giây phút đó có lẽ là giây phút tâm lý
cảm thấy ấm cúng điềm mật thật sự trong cả đời chàng.
Nhưng giữa phút giây đó, nữ nhân trắng nhợt thuần khiết ôn nhu mỹ lệ
nằm trong lòng chàng đã dùng đôi ngọc thủ thon thon nhu nhu nắm giữ hai
huyệt đạo trọng yếu nhất sau ót và bên cổ phải của chàng.
Trong cả đời Đinh Đinh, cũng giống như những nam nhân khác, cũng
trải qua vô số giấc mộng.
Chỉ bất quá, cho dù trong giấc mộng hoang đường ly kỳ nhất của chàng,
cũng không thể mơ tưởng đến có chuyện như vậy phát sinh.
Cho đến lúc chàng ngã gục, chàng vẫn không thể tin.
Chàng ngã trước mặt một cây xương rồng, cây xương rồng đó trồng
trước một nắm đất vàng, chừng như là mộ bia của phần mộ đó.
* * * * *
Phần mộ, mộ bia, xương rồng, hoa xương rồng, gai xương rồng bén
nhọn, một thứ đao pháp bén nhọn.