Một nữ nhân tịch mịch làm sao, một sinh mệnh yếu đuối làm sao, Đinh
Đinh nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Dưới tình huống đó, đao của Đinh Đinh vốn tuyệt không thể rời khỏi tay,
nhưng chàng đã quên hẳn đao của mình. Đao rơi bên người, chàng nhẹ
nhàng bồng nàng lên.
Nhìn khuôn mặt vừa trắng nhợt, vừa mỹ lệ của nàng, bảo hộ nữ nhân đó
tựa hồ đã thành trách nhiệm lớn nhất hiện tại của chàng.
Kế đó kiếm quang đột nhiên lại lóe lên, Điền Linh Tử lại xuất hiện trước
mặt chàng, đôi mắt đen nhánh lóe động như kiếm quang.
- Ta nghe nói đao của ngươi ra khỏi vỏ tất thấy máu, hồi nãy ta cũng tận
mắt chứng kiến.
Ả ngừng một chút, lại nói:
- Hồi nãy ngươi tại sao không giết ta?
- “Lý do giết người chỉ có một thứ, lý do không giết người lại có ngàn
ngàn vạn vạn, ta bất tất phải nói với ngươi” - Đinh Đinh đáp - “Ta chỉ hy
vọng ngươi minh bạch một chuyện”.
- Chuyện gì?
- Tình huống hồi này tuyệt không thể có lần thứ hai.
- “Tình huống đó đương nhiên không thể có lần thứ hai, bởi vì trong tay
ngươi hiện tại không còn đao, chỉ có một nữ nhân” - Điền Linh Tử thốt -
“Đao trong tay ngươi có thể đủ để lấy mạng người khác, nữ nhân trong tay
ngươi lại chỉ có thể lấy mạng của ngươi”.
Đinh Đinh cười.
Lúc chàng bắt đầu cười, kiếm của Điền Linh Tử đã đâm đến yết hầu và
tâm tạng của chàng, tả thủ kiếm rạch vòng trên yết hầu, hữu thủ kiếm chấm
thẳng vào tâm tạng của chàng.
Một kiếm biến hóa quỷ dị, thật sự có thể nói đã nhanh đến mức cực hạn
của kiếm pháp.
Đinh Đinh không động.
Bởi vì chàng đã nhìn thấy một bóng roi bay tới, đầu roi không phải nhắm
nơi yếu hại trên người Đinh Đinh, mà nhắm hông của Điền Linh Tử.