Một đao của Đinh Đinh bay ra, không những chém đứt đầu Hiên Viên
Khai Sơn, cũng chặt đứt luôn chân của Mục Dương Nhân.
Điền Linh Tử vùng vẫy ráng tháo gỡ vòng roi trên người, trừng mắt nhìn
Mục Dương Nhân:
- Ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi nên biết roi của ngươi không phải
dùng để đối phó ta.
- “Ta không phải đối phó ngươi, mà là ta cứu ngươi” - Y chừng như nói
rất thành khẩn - “Ngươi trước mặt người đó, cả một chút hy vọng cũng
không có, ta thật sự không muốn chứng kiến ngươi đi chết”.
Điền Linh Tử cười lạnh:
- Ngươi thật sự có cái hảo tâm như vậy?
Mục Dương Nhân hỏi ngược:
- Hồi nãy ngươi có nhìn thấy rõ một đao hắn xuất thủ không? Ta dám
bảo đảm, ngươi tuyệt không nhìn thấy rõ.
- Thì sao?
- Ta cũng dám bảo đảm, người trong giang hồ có thể nhìn thấy rõ một
đao của hắn xuất thủ cũng không nhiều lắm, người có thể đón đỡ một đao
đó có lẽ không có tới một người.
Y nhìn đoạn chân đã đọng khô máu của mình, thở dài một hơi:
- Cả ta còn đỡ không nổi, còn có ai có thể đỡ nổi?
Điền Linh Tử trừng mắt nhìn y cười lạnh:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ ngươi đỡ không được thì người
khác đỡ không được?
Mục Dương Nhân lẳng lặng nhìn ả, trên mặt dần dần lộ xuất một nụ
cười.
- “Ngươi nghĩ ta là ai? Ngươi có phải nghĩ ta hiện tại đã không còn làm
gì được nữa?” - Nụ cười của y lại khôi phục vẻ tà ác quỷ dị trước kia - “Chỉ
cần ta cao hứng, hiện tại lúc nào cũng vẫn có thể lột ngươi trần truồng, treo
ngươi lên. Tùy tiện bất kỳ cách nào ta dùng để đối phó ngươi, ngươi vẫn
hoàn toàn không có lực lượng phản kháng”.
Nhìn nụ cười của y, Điền Linh Tử chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình nổi
da gà, giống như mình thật sự đang lõa lồ bị treo trên cành cây.