của ngươi, ngươi vẫn không có biện pháp đả thương đến một cọng tóc của
bọn họ, tiểu tử đó vẫn có thể một đao lấy mạng ngươi”.
Mục Dương Nhân nói tiếp:
- Đợi đến khi mũi đao của hắn rạch đứt cổ họng ngươi, ngươi thậm chí
vẫn cảm thấy rất thư thả, rất thoải mái, đợi đến khi cái đầu ngươi từ trên cổ
rớt xuống, mắt ngươi thậm chí vẫn còn có thể nhìn thấy chân mình.
Y hỏi Điền Linh Tử:
- Ngươi có tin không?
Điền Linh Tử biết Mục Dương Nhân tuyệt không phải là một người có
thể suy tôn nói khoác cho người ta, quả thật không thể không tin lời nói của
y.
Nhưng ả lại thật sự không thể tin, giữa nhân thế có thể có đao pháp
nhanh như vậy sao?
Mục Dương Nhân cơ hồ cố ý ngưng giọng cả nửa ngày, chừng như để
cho ấn tượng của lời nói của y càng gia tăng sâu đậm, sau đó mới thong thả
nói tiếp:
- Thứ hai, may là ngươi không nhào tới giết nữ nhân trong lòng hắn, nếu
không ngươi càng đáng lẽ đã chết.
- “Tại sao?” - Điền Linh Tử nhịn không được phải hỏi.
- Bởi vì nữ nhân đó đã phát động ba đại lệnh bài trong giang hồ, khiến
cho mình không thể không thụ mệnh, lại bỏ ra một vạn lượng vàng ròng
gửi vào một tiêu hiệu bí mật ở phủ Thái Nguyên tại Sơn Tây cho mình,
khiến cho mình không thể không động tâm.
Mục Dương Nhân nói một cách rất an tĩnh:
- Mình vì nàng mới không ngại đường xa thiên lý, trước rằm tháng chín
đến đây giết người cho nàng.
Điền Linh Tử ngây người, một nữ nhân như ả không ngờ cũng có thể
ngây người, quả thật là chuyện bất bình thường vô cùng, thậm chí cả thanh
âm của ả cũng tê dại, phải qua một hồi rất lâu mới phát thành tiếng:
- Có lẽ nào nàng là Nhân Mộng nương?
- Chính là nàng.