Khương Đoạn Huyền không ngờ nhịn không được phải quay đầu lại nhìn
y, vừa nhìn một cái đã đụng đôi mắt như mắt chim ưng.
Con người đó rất trẻ, toàn thân vận y phục vải bố xanh đã bị nhuốm đất
cát vàng sậm, trên khuôn mặt đượm nét phong trần tuy đã có những nếp
nhăn vì vô số lần kinh nghiệm thống khổ, nhìn vẫn còn anh tuấn, hơn nữa
còn mang theo một thứ mỵ lực hấp dẫn người ta phi thường.
Chỉ bất quá hấp dẫn nhất vẫn là đôi mắt của y, kiên định, lãnh khốc, quật
cường, sắc bén... mang theo một thứ ngạo khí khó tả.
Cước bộ của Khương Đoạn Huyền tịnh không dừng lại.
Hắn đã xác định mình chưa từng gặp qua người trẻ tuổi đó, cho nên cũng
không chuẩn bị ganh đua liếc ngó y.
Hiện tại Khương Đoạn Huyền chỉ có hứng thú đối với một người, hắn đã
hẹn người đó ngày mai lúc mặt trời lên sẽ quyết đấu một trận sinh tử.
Không tưởng được người trẻ tuổi đứng kề bên cây xương rồng lại bất
chợt di động cước bộ, phảng phất đã bước tới một bước, đã đến trước mặt
hắn, chặn đường đi của hắn. Tư thế hành động quái dị chừng như đang
trượt trên tuyết.
Thân người của Khương Đoạn Huyền lập tức dừng lại, tất cả mọi động
tác trên dưới toàn thân giữa một sát na đó đều đình đốn, tất cả thể lực tinh
lực đều quyết không tiêu hao nửa phân.
Người trẻ tuổi thở dài.
- “Ta đã sớm biết rõ một người như ngươi muốn sống thật sự không phải
là chuyện dễ” - Y nói - “Nhưng cho đến hiện tại, ta mới hiểu thấu các hạ tại
sao có thể giữa đám cường thù bốn bề mà sống cho đến ngày nay”.
Y lại nói:
- Ta chưa từng gặp bất cứ người nào giống như các hạ, đối với thể lực
trân quý như vậy.
Khương Đoạn Huyền lần này cũng chằm chằm nhìn y một hồi lâu, sau
đó mới hỏi:
- Ngươi biết ta là ai?
- Ta không những biết ngươi là ai, hơn nữa còn biết tổng chấp sự của
Hình bộ Khương Đoạn Huyền là người bằng vào một thanh khoái đao