đao cũng đủ mãn nguyện cả đời rồi”.
--- Đoạn Huyền Tam Đao không bao giờ có thể nhìn thấy, nếu có người
thấy, người đó đã như sợi dây đàn bị đứt.
Khương Đoạn Huyền chợt thở dài.
- Lãng tử Hoa Thác, lần này ngươi lầm rồi.
- Ồ?
- “Đao của ta không phải để người ta coi chơi” - Khương Đoạn Huyền
thốt - “Đao của ta một khi rút ra khỏi vỏ, nhất định có người phải chết dưới
đao”.
- “Ai chết?” - Hoa Thác vẫn đang cười - “Là ngươi hay là ta?”
Hoa Thác đúng ở một điểm, kinh nghiệm thất bại một lần có khi quả thật
có thể giúp người ta rất nhiều lần tránh khỏi sai lầm.
Chỉ tiếc y quên một điểm.
Có khi bại là chết, chỉ cần bại một lần, sau này căn bản không còn cơ hội
không tái phạm sai lầm nữa.
Chỉ bất quá không cần biết là y đúng hay sai, làm được chuyện đó tính ra
y đã đạt được nguyện vọng của y.
Y có thể nhìn thấy một trong Đoạn Huyền Tam Đao.
Lúc đó mặt trời bừng bừng đã trầm mình nơi tây phương, mặt trời lặn
trên biên duyên hoang mạc, đỏ tươi như máu, đỏ như máu tươi.
Lúc lưng y bay lên về phía mặt trời lặn, vẫn còn có thể nghe thấy
Khương Đoạn Huyền đang nói:
- Ngươi nếu có thể không chết, giờ này năm sau, tái lai tương kiến, ta
nhất định đợi ngươi ở đây.
* * * * *
Đêm khuya hôm đó, Khương Đoạn Huyền vẫn độc hành trong hoang
mạc, vẫn dùng tư thái kỳ quặc giao hoán cước bộ, nhưng người hắn lại
phảng phất đã tiến nhập vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ.
Hắn vốn có thể tìm một chỗ chắn gió nằm ngủ một hai canh giờ, khoảng
thời gian cho đến trận quyết chiến lúc mặt trời mọc ngày mai vẫn còn đủ để
hắn nghỉ ngơi khôi phục thể lực, bất hạnh là hắn đã đụng phải một Hoa
Thác còn bất hạnh hơn.