Cho nên hắn chỉ còn nước hệt như một con lạc đà đã trải qua sự huấn
luyện nghiêm cẩn, không những có thể ngủ lúc đang đứng, thậm chí khi
đang đi cũng có thể lọt vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, tự mình thôi miên
mình, dùng một thứ năng lực thần bí tiềm tàng trong ý chí để phân biệt
phương hướng.
Dã thú sinh tồn nơi cùng hoang, nếu quả muốn tiếp tục sinh tồn, nhất
định phải có thứ năng lực đó.
Lúc đó, ở một hoang thôn đã từ lâu không có người cư trú, có kẻ đang
đợi Khương Đoạn Huyền đến quyết một trận tử chiến, là Đinh Trữ.
* * * * *
Nước ngọt đã cạn, vài mẫu ruộng tạp nhạp gần đó lác đác mấy đống
xương chim chóc gà chó trâu bò dê cừu chết vì bệnh dịch.
Thôn làng vùng biên thùy này vốn từng có không biết bao nhiêu gia đình
sinh sống, hiện tại đã lâu không thấy bóng người.
Căn nhà cao nhất trong thôn có hai tầng, làm bằng gạch thẻ. Trong một
tiểu trấn hoang thôn như vầy, tòa tiểu lâu đó quả có kiến trúc hào hoa hùng
vĩ.
Giờ này Đinh Trữ đang nằm trên nóc tòa tiểu lâu, lẳng lặng đợi mặt trời
từ hướng đông nhú mọc.
Đỉnh ốc đã được quét dọn sạch sẽ, trong cơn gió lạnh trước bình minh
lẩn quẩn một mùi rơm rạ không biết từ đâu truyền đến.
Chàng mang theo một bầu rượu, một con gà, một cái đầu heo, một cái
đùi chó, và một thanh khoái đao.
Khoái đao đương nhiên vĩnh viễn đều mang bên mình.
Một người coi “đao” như mạng, bên mình nếu quả không mang theo đao,
chẳng khác nào một cô nương không mặc y phục.
Đinh Trữ mang theo đao là chuyện đương nhiên.
Ở đây tuy là đất cùng hoang, muốn tìm một bầu rượu, một con gà, một
cái đùi chó cũng không thể tính là quá khó khăn.
Khốn khó là chàng không ngờ còn tìm được một cái lò lửa, trong lò
không ngờ còn tí tách ánh lửa, bên trên ngọn lửa không ngờ còn có một cái
nồi, trong nồi không ngờ còn nấu canh bắp cải thịt bằm.