Đó mới là tuyệt.
Trước trận quyết chiến sinh tử, có một nồi canh còn nóng hổi trên lò làm
sao không phải là chuyện tuyệt vời cho được?
Chuyện Đinh Trữ tiên sinh làm có lúc không khác gì mấy so với Sở Lưu
Hương tiên sinh du hí giang hồ ngày xưa.
Chuyện bọn họ làm luôn luôn khiến cho người ta đoán không ra.
Mặt trời còn chưa lên, phương đông nãy giờ có chút giống như con cá
chết ngửa bụng khoe màu trắng xám chết chóc.
Giờ này vốn đáng lẽ là giờ tĩnh lặng nhất giữa đất trời, nhưng trong cái
thôn nhỏ im lặng chết chóc đó, trên con đường duy nhất xuyên ngang thôn,
lại đột nhiên vang lên một tràng tiếng cước bộ rất kỳ quái.
Tiếng cước bộ không nhẹ cũng không nặng, không nhanh cũng không
chậm, giống như một phú ông ăn no không có chuyện gì làm, trà dư tửu
hậu đang thong dong tản bộ tại khách sảnh.
Cho nên thứ thanh âm đó kỳ quái phi thường.
Người thong dong nhàn nhã không thể tản bộ đến chỗ này, người đến
chỗ này không thể dùng lối tản bộ đó.
Đinh Trữ vốn đang nằm dang chân dang tay như một chữ “đại” to tướng
trên nóc nhà, nghe thấy tiếng bước chân đó, tinh thần chừng như đột nhiên
giật nảy lên.
- Bành tiên sinh, ngươi đã đến à? Mời, mời thượng tọa.
Ở đây căn bản không có “tọa”, ý tứ của “mời thượng tọa” chỉ bất quá là
“mời ngươi lên đây ngồi”.
Khương Đoạn Huyền đương nhiên minh bạch ý tứ của chàng.
Khương Đoạn Huyền tuy trầm mặc cô độc chừng như cách biệt với mỗi
một người trên thế giới cả mười tám ngàn dặm, kỳ thật vô luận tư tưởng
của bất cứ một ai cũng rất khó lòng che giấu khỏi hắn.
Nhưng lúc hắn nhìn thấy cái lò lửa và cái nồi bên người Đinh Trữ trên
nóc nhà, hắn vẫn không khỏi ngẩn người.
Từ khi hắn dùng cái tên “Bành Thập Tam Đậu” hành tẩu giang hồ, ước
chiến cao thủ trong thiên hạ, đem sinh tử thành bại thắng phụ đặt lên một