PHONG LINH TRUNG ĐAO
THANH
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Tình Đến Lúc Nồng Không Oán Trách
Bạn Bạn vốn đáng lẽ không tịch mịch chút nào, bởi vì cả đời nàng ưa
thích nhất là hòa nhập, ngày ngày đêm đêm đều có người bên cạnh nàng.
Nhưng Bạn Bạn lại tịch mịch.
Nàng lúc nào chỗ nào cũng đều nguyện ý phụng hiến tất cả cái gì mình
có vì Đinh Trữ, Đinh Trữ lại hoàn toàn không nhớ nàng.
Cảm tình giữa người và người tại sao có thể có khác biệt to lớn như vậy,
thứ khác biệt đó thậm chí đã không còn có thể chỉ coi là khác biệt, mà là
căn nguyên của thống khổ thâm sâu cường liệt nhất của nhân loại.
Trên thế giới còn có sự đau khổ gì có thể khiến cho người ta thống khổ
bằng sự đau khổ trên tình cảm?
Sự đau khổ trên nhục thể là người khác đang hành hạ mình.
Sự đau khổ trên tình cảm lại là tự mình đang hành hạ chính mình, ngược
đãi chính mình, thậm chí có thể còn coi mình như là cừu nhân thống hận
nhất của mình, bởi vì mình hận mình tại sao phải làm chuyện đó, tại sao
phải đi yêu một người căn bản không xứng đáng là người mình yêu.
Bạn Bạn tịch mịch, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Đinh Trữ, bởi vì lúc đó
Đinh Trữ tuy ở ngay trước mắt nàng, lại phảng phất như ngoài trăm núi
ngàn sông.
Đặc biệt là khi nàng nghe Đinh Trữ nói “cám ơn”.
- “Cám ơn”, khách khí làm sao, lễ nghĩa làm sao.
Nàng bưng một chén trà cho Đinh Trữ, Đinh Trữ nói “cám ơn”, nàng bới
một chén cơm cho Đinh Trữ, Đinh Trữ nói “cám ơn”, không cần biết nàng