Nàng chỉ biết người giết chết chồng mình, ngày này tháng này năm sau,
nhất định đến đây.
Sau một năm, Đinh Trữ đã đến.
* * * * *
Lúc Đinh Trữ đến, là đến từ phương xa.
Lúc Đinh Trữ đến đã mệt mỏi phi thường, cho nên lúc chàng nhìn thấy
căn tiểu ốc đó, cả người phảng phất đã mềm nhũn ra, giống như một kỹ nữ
đã lăn lộn bấy lâu trong gió bụi chợt gặp được một nam nhân thành thật,
thành thật đáng trông cậy, hơn nữa chân tâm chân ý đối với ả.
Đó là thứ cảm giác hạnh phúc làm sao, tuy trong hạnh phúc gần như
muốn khóc mà không ra nước mắt, nhưng nhịn không được cảm giác muốn
rơi nước mắt. Hạnh phúc có lúc cũng thê lương, có lúc thậm chí còn dễ
khiến cho người ta rơi nước mắt hơn là chuyện bi thảm nhất.
Có nước mắt để chảy cũng tốt.
Căn tiểu ốc xây bằng đá trắng, vừa bình phàm, vừa chất phác, trước nhà
lại có một hành lang ưu nhã phi thường, trước hành lang, dưới mái hiên, lại
có dàn phong linh.
Phong linh u uẩn, luôn luôn làm nhớ đến Giang Nam.
--- Nước mùa xuân, rặng liễu phất phơ soi mình giữa sóng nước, hoa,
phong linh, tiểu ốc, có thể không nhớ đến Giang Nam sao?
Chàng phảng phất đã có thể nghe thấy tiếng phong linh trong ngần, vang
vọng trong gió xuân, trong gió xuân còn mang theo một hương thơm từ
vùng núi xa xăm truyền đến.
Sau đó Đinh Trữ nhìn thấy một nữ nhân trắng muốt, trắng làm sao, thuần
khiết làm sao, ưu nhã làm sao, tĩnh lặng làm sao.
Đinh Trữ không còn là thiếu niên không hiểu chuyện đời, Đinh Trữ đã
từng gặp qua nhiều nữ nhân, đã gặp rất nhiều nữ nhân.
Nhưng chàng chưa từng gặp một nữ nhân tĩnh lặng như vậy, tĩnh lặng
làm sao, tĩnh lặng làm sao, tĩnh lặng làm sao.
Cho nên chàng mới không tưởng nổi một nữ nhân tĩnh lặng như vậy lại
là Hoa Cảnh Nhân Mộng mà mỗi một hành động trong giang hồ đều khiến
cho mọi người không thể an tĩnh.