Hắn đã suy nhược phi thường, tư tưởng của hắn đã vô phương bảo trì
cho thanh tỉnh được nữa, nhưng hắn vẫn muốn tận hết dư lực cuối cùng
đánh một chiêu cuối cùng.
Cuối cùng hắn chỉ nhớ hắn phảng phất đã huy đao.
Khương Đoạn Huyền cũng không biết mình tỉnh dậy hồi nào, khoảng
thời gian từ lúc hắn huy đao có lẽ đã rất lâu, có lẽ cũng chỉ trong chốc lát.
Lúc hắn tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu trên vách tường đất đối diện, trên
tường có viết vài chữ bằng than:
- “Trận chiến hôm nay, ta thắng ngươi bại, Ước hẹn với Hoa Thác, ta đi
ngươi nghỉ, Giờ này năm sau, tái lai tương kiến”.
Hiện tại Khương Đoạn Huyền chung quy đã hoàn toàn minh bạch ý tứ
của Đinh Trữ.
Cao thủ tương tranh, bại tức là chết, chàng chỉ còn nước dùng chiến lược
đó mới có thể khiến cho Khương Đoạn Huyền bại mà không chết.
--- Trận chiến năm sau, bằng vào việc chàng thay thế Khương Đoạn
Huyền đi phó ước với Hoa Thác, cho dù chàng còn sống đến đây, cũng nhất
định giống hệt như Khương Đoạn Huyền hôm nay, dùng sức mạnh của ý
chí đổi chỗ.
Cho nên thắng bại của trận chiến năm sau mới chân chính quyết định
được thắng bại giữa bọn họ.
Cho đến bây giờ, Khương Đoạn Huyền mới tin trên thế giới thật có thứ
người như Đinh Trữ.
Thứ người đó thật có chết cũng không chịu chiếm một chút tiện nghi trên
người ta.
* * * * *
Lúc đó Hoa Thác đã được mai táng, chính vợ của y đào mộ cho y, ghim
một đóa hoa xương rồng đỏ trước mộ y.
Cái chết của Hoa Thác hoàn toàn là chuyện ngẫu nhiên đột phát, giữa y
và Khương Đoạn Huyền hoàn toàn khôn có một chút ân oán, cho nên Hoa
Cảnh Nhân Mộng hoàn toàn không biết trượng phu của mình đã chết dưới
đao ai.