- Giống như Hoa Thác tuy đã bại dưới đao của ngươi, nhưng ước hẹn
giữa ngươi và y năm sau vẫn không sửa đổi được.
Khương Đoạn Huyền không nói gì nữa, những lời nên nói đã nói hết rồi.
Một khi đã nói ra là không còn cách sửa đổi, còn nói gì được nữa, mọi ngôn
ngữ đều đã đến lúc kết thúc.
Đao vô ngữ.
* * * * *
Đao không thể nói, đao vô ngữ.
Nhưng khi lưỡi đao động, đao thanh khởi, thứ thanh âm đó có phải có
thể coi là một thứ ngôn ngữ không? Một thứ ngôn ngữ càng sắc bén, càng
đáng sợ, hơn nữa càng không thể sửa đổi so với bất kỳ ngôn ngữ nào khác?
--- Thắng hoặc bại, sinh hoặc tử? Nó vĩnh viễn không cho mình quá
nhiều đất lựa chọn.
Kỳ quái là đang lúc hai đại danh gia đao pháp quyết chiến, không ngờ
không nghe đao thanh.
Chỉ có tiếng gió, không có tiếng đao.
Bởi vì đao của Đinh Trữ căn bản không động. Đao của chàng tà tà giơ ra,
lưỡi đao giống như đã chết trong vĩnh hằng.
Chết là vĩnh hằng, bởi vì chết là bất biến, từ xưa đến nay, chỉ có “chết” là
bất biến.
Có sinh cơ, là có biến hóa, mới có sơ xuất, kẽ hở và lỗ hổng, mới cho
người khác cơ hội.
--- “Chết” còn có cơ hội gì chứ?
- “Chết”, đã đạt đến chung cực của mọi sự, không còn gì nữa, nếu quả có
người muốn đi công kích “chết”, gã có thể đạt được cái gì?
Lòng bàn tay nắm chặt cán đao của Khương Đoạn Huyền đã đẫm mồ hôi
lạnh.
--- Dĩ bất động chế động, dĩ bất biến ứng vạn biến.
Khương Đoạn Huyền chưa từng nghĩ đao pháp của Đinh Trữ đã có thể
đạt đến cảnh giới đó, càng không tưởng đượng Đinh Trữ có thể dùng
phương pháp đó đối phó hắn.