ước với ngươi, cũng nhất định giống hệt như hôm nay, tinh lực và sát khí
đều bị tiên tan gần hết.
- Ngươi nói phải.
Trong thanh âm của Đinh Trữ phảng phất mang theo một niềm bi thương
không bờ bến:
- Người tại giang hồ, thân không còn thuộc về mình, có rất nhiều chuyện
đích xác giống như vậy, biến cũng không biến được, cải cũng không cải
được.
- “Đã không cải được, hà tất phải cải?” - Khương Đoạn Huyền nói -
“Thắng bại đã quyết, không con lo lắng nữa, không phải càng thống khoái
sao?”
- Tuy thống khoái, lại không công bình, ngươi có thống khoái, ta lại
không thống khoái, làm sao nói vậy được.
- Ngươi nói nên làm sao?
- “Chiến kỳ đã không đổi được, thắng bại còn phải phân, hôm nay ta nếu
đã thắng, năm sau ngươi phải nhượng ta đi phó ước với Hoa Thác cho
ngươi” - Đinh Trữ thốt - “Ta đã sớm muốn gặp y”.
- “Có thể” - Khương Đoạn Huyền đáp không do dự - “Ta có thể đem nơi
ước chiến của bọn ta nói cho ngươi biết”.
- Còn có một chuyện ngươi cũng không nên quên.
- Chuyện gì.
- Trận chiến hôm nay đã không còn đổi được, ngày này tháng này năm
sau, ước hẹn giữa ngươi và ta cũng không thể đổi.
- “Điểm đó ta đương nhiên không quên” - Khương Đoạn Huyền thốt -
“Nhưng ngươi xem chừng đã quên một chuyện”.
- Chuyện gì?
- “Người chết không thể đi phó ước” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Đao
kiếm vô tình, bại là chết. Hôm nay ta nếu chết dưới đao của ngươi, năm sau
ta làm sao có thể đến phó ước với ngươi?”
Đinh Trữ hững hờ cười:
- Đó là chuyện của ngươi, ta tin rằng ngươi luôn có cách.
Đinh Trữ thốt: