- “Bởi vì có lúc ta cũng giống như ngươi, chuyện ngươi không chịu làm,
ta cũng không chịu làm” - Đinh Trữ đáp.
- Chuyện gì?
- “Chuyện cho dù có thắng cũng không quang minh” - Đinh Trữ đáp -
“Hôm nay cho dù ta có thắng ngươi, cũng không có mặt mũi gì, bởi vì hôm
nay ngươi tất bại, không còn nghi ngờ gì nữa”.
Khương Đoạn Huyền biến sắc:
- Ý tứ của ngươi là gì?
- “Ý tứ của ta là muốn nói ta đã nhìn ra ngươi đã quá mệt, sát khí và đấu
chí của ngươi đã tiêu tán” - Đinh Trữ đáp - “Trước khi ngươi đến đây,
ngươi nhất định đã trải qua một trận chiến sinh tử với một người khác,
người đó nhất định là là một tuyệt đỉnh cao thủ có thể chém đầu người
trong một phút chốc như xắt rau”.
Khương Đoạn Huyền trầm mặc, gân xanh trên trán và trên tay lại vồng
lên, giật giật. Hắn không chịu thừa nhận chuyện đó, lại không thể phủ nhận.
Hắn cả đời chưa bao giờ nói láo.
Người không thành thật, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối
không thể đạt đến mức đăng phong.
Khi mình lừa gạt người ta, thông thường cũng đồng thời đang lừa gạt
chính mình, vậy mình làm sao có thể kỳ vọng tự mình ngộ đạo được, không
có “thành”, làm sao có thể có “đạo”.
- “Vô luận sinh tử thắng bại ra sao, chuyện trong tâm bứt rứt, cả ta và
ngươi đều không làm được” - Đinh Trữ thốt - “Cho nên trận chiến hôm nay,
tốt hơn hết là đổi lại thành ngày này tháng này năm sau”.
- “Ý tứ của ngươi ta đã hiểu rõ” - Khương Đoạn Huyền chung quy đã mở
miệng - “Chỉ bất quá hôm nay trận chiến giữa ngươi và ta cho dù có đổi lại
thành ngày này tháng này năm sau cũng vậy”.
- Tại sao?
- Bởi vì trước khi ta đến đây phó ước năm sau, ta vẫn phải đi phó ước
với người khác.
- Phó ước với ai?
- Hoa Thác.