nữa, thì còn cá làm gì?
Ngươi luôn là người rất công bình, làm sao có thể làm thứ chuyện không
quang minh như vậy?”
Khương Đoạn Huyền lại ngưng thị nhìn chàng rất lâu, tựa hồ muốn lợi
dụng đoạn thời gian đó giúp cho tâm tình của mình bình tịnh trở lại, trước
lúc quyết chiến, nếu quả bị đối phương làm cho cảm động, không những
bất lợi, hơn nữa còn bất trí.
Đinh Trữ đương nhiên hiểu được tâm ý của hắn, giữa đám cao thủ tuyệt
đỉnh bậc nhất như bọn họ, tâm ý thông thường đều tương thông với nhau.
Cho nên Đinh Trữ cũng không nói gì nữa, lại bất chợt bạt đao.
Khương Đoạn Huyền động cũng không động, hắn tin chắc Đinh Trữ
tuyệt không thể bạt đao đối phó hắn vào lúc này.
Hắn không tính lầm.
Đinh Trữ bạt đao chỉ để xắt thịt, lưỡi đao lướt qua, xẻ lên đầu heo, đao
mỏng như như tờ giấy, thịt xắt cũng mỏng như tờ giấy.
--- Hảo khoái đao.
Xắt thịt đầu heo thành từng miếng mỏng, nướng trên lò lửa nóng phừng
phừng, mỡ chảy xèo xèo, ăn một miếng, uống một ngụm.
Bầu rượu hai người chia nhau chuyền tay, mau mắn cạn nhách, cái đùi
chó cũng đã mau mắn chỉ còn dư lại miếng xương.
- Ngươi thật ăn nhiều, cũng uống dữ.
- Ngươi không không tệ!
Đinh Trữ cười lớn, tiếng cười chợt đình đốn, lại dùng ánh mắt kỳ quái
nhìn Khương Đoạn Huyền:
- Lúc ngươi giết người ta không chết, hoặc giả lúc đã nhìn thấy đối
phương vô phương cùng ngươi giao thủ nữa, có phải thường thường thích
nói giờ này năm sau tái kiến ở chỗ đó?
- Phải.
- “Hiện tại ta cũng muốn nói câu đó” - Đinh Trữ thốt - “Giờ này năm
sau, tái kiến ở đây, bây giờ ngươi đi đi”.
Khương Đoạn Huyền trầm mặc:
- Tai sao ngươi lại nói câu đó với ta?