Đinh Trữ đương nhiên biết con người của Hoa Thác, cũng như Hoa Thác
cũng biết Đinh Trữ.
Giữa những cao thủ bậc nhất như bọn họ, luôn luôn nhất định có thể có
những liệu giải tương đương nhau, bởi vì bọn họ đều biết khó tránh khỏi
ngẫu nhiên tương ngộ, một lần tương ngộ khó tránh khỏi có giao tranh sinh
tử, nếu quả không thể tri dĩ tri bỉ, trước lúc xuất thủ đã bị đối phương chiếm
mất tiên cơ, tiên cơ một khi mất, mạng như sợi tơ.
Khương Đoạn Huyền nói tiếp:
- Hồi nãy Hoa Thác tuy đã bại, nhưng ta lại không đoán định chắc được
y có chết hay không.
- Cho nên ngươi đã hẹn y năm sau?
- “Phải” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Cho dù ta có biết rõ y không sống
đến năm sau, đếu lúc đó ta cũng phải đi phó ước, tình huống tao ngộ có lẽ,
trái lại, càng hung hiểm hơn”.
- Tại sao?
- Bởi vì vợ của y là một nữ nhân si tình phi thường, mỹ lệ phi thường, lại
đáng sợ phi thường.
- Nàng là ai?
- Hoa Cảnh Nhân Mộng.
Hoa Cảnh Nhân Mộng, nữ nhân đó thật ra là dạng nữ nhân nào?
Không ai biết.
Trên thế giới căn bản không có ai có thể hoàn toàn hiểu được nàng, có lẽ
cả chính nàng cũng không thể hiểu rõ mình.
Chỉ bất quá Khương Đoạn Huyền tin chắc:
- Nếu quả Hoa Thác không chết, năm tới trước khi ta và ngươi quyết
chiến, y nhất định đi phó ước. Nếu quả Hoa Thác đã chết, Hoa Cảnh Nhân
Mộng cũng nhất định đến đó đợi ta, cho dù chính nàng không đi, cũng nhất
định phái người khác đến, người nàng phái đến đương nhiên đều có đủ lực
lượng để đối phó ta.
Hắn nói với Đinh Trữ:
- Cho nên bọn ta nếu đình trận chiến hôm nay lại cho tới ngày này tháng
này năm sau, tình huống vẫn như cũ. Năm sau ta cho dù còn sống đến phó