Hắn bình sinh đụng đầu không biết bao nhiêu cao thủ, chưa từng có ai có
thể đem chính mình dồn vào tử địa.
Bởi vì “chết” là “không thắng”, không những không thể biến, cũng
không thể công kích, tối đa cũng chỉ bất quá có thể đạt đến “bất bại”.
Cao thủ tương tranh, cái tranh giành là chiến thắng, bất bại tuyệt không
phải là mục tiêu tranh thủ của bọn họ.
Nhưng dưới tình huống hiện tại, có thể “bất bại” đã là thắng rồi.
Khương Đoạn Huyền đã phát hiện thể lực của mình không ngừng bị tiêu
hao, thậm chí còn tiêu hao hơn nhiều so với lúc hắn đang dùng những động
tác kịch liệt nhất, khiến cho hắn vô phương chi trì nữa.
Nhưng hắn cũng không thể động.
Chung cực của vô sinh cơ, vô biến hóa, cũng là ngọn nguồn khởi điểm
của sinh cơ và biến hóa.
Nếu quả mình một đao công kích vào điểm đó, chẳng khác nào xung phá
một ngọn núi lửa. Phân thân toái cốt, vạn kiếp không hồi sinh.
Chỉ còn nước đợi mới là đối sách tốt nhất, đợi sự sơ xuất của đối
phương, đợi đối phương gục trước, chỉ còn nước đợi mới có cơ hội. Cao
thủ tương tranh, “đợi” vốn là một chiến lược.
Hối hận duy nhất là trận chiến còn chưa bắt đầu, hắn đã bại. Trận chiến
còn chưa bát đầu, thể lực của hắn đã bị tiêu hao quá nhiều. Chưa chiến đã
bại.
Hiện tại hắn mới hiểu rõ Đinh Trữ vì sao có thể nắm chắc phần thắng
trước khi chưa đánh, nhưng hắn lại không rõ Đinh Trữ sao lại dùng chiến
lược này để đối phó hắn.
Đinh Trữ còn trẻ, Đinh Trữ kiêu hùng, Đinh Trữ có hiệp khí, cũng có cốt
khí, Đinh Trữ luôn luôn tôn thờ công chính.
Dạng người như Đinh Trữ, đã biết thể lực của hắn không thể tiếp tục
nữa, đáng lẽ nên tránh cùng hắn quyết thắng bại bằng thể lực, đáng lẽ nên
tốc chiến tốc quyết, quyết sinh tử trong nháy mắt. Vậy mới là bản sắc của
đại trượng phu.
Đinh Trữ tại sao phải không phải là người trong tưởng tượng của hắn?
Khương Đoạn Huyền không hiểu.