Một thanh đao cán đao ưu nhã như vậy, một thanh ngân đao tước tỉa
cành hoa, trên đao làm sao có thể có sát khí?
* * * * *
Ánh mặt trời sau ngọ vẫn một màu vàng chói, vẫn chưa đạt đến màu đỏ
tươi sáng lạn huy hoàng của tịch dương trước khi bóng đêm tăm tối ngập
tràn.
Khương Đoạn Huyền đứng xa xa dưới một cụm hồng hoa, lẳng lặng nhìn
Đinh Trữ đang tước tỉa hoa, phảng phất đã nhìn đến thất thần.
Sắc mặt hắn vĩnh viễn lãnh khốc đạm bạc như vậy, nhưng mắt hắn lại
giống như tịch dương dậy lửa thiêu đốt, giống như một mãnh thú nhìn thấy
một mãnh thú khác uy hiếp sinh mạng mình.
Nhưng Đinh Trữ chỉ bất quá đang tước tỉa vài cành hoa tươi vừa mới cắt
xuống.
Chuyện nhàn nhã như vậy, làm sao lại châm mồi cho ý tưởng thù địch
của người khác?
Ánh mặt trời vàng chói đã dần dần lợt lạt, màu đỏ tươi như ánh lửa vẫn
còn chưa nhiễm trên tịch dương.
* * * * *
Khương Đoạn Huyền tĩnh lặng bất động như bàn thạch đột nhiên chầm
chậm đi về phía Đinh Trữ.
Đinh Trữ lại phảng phất căn bản không phát giác có người đã tới trước
mặt mình, một người lúc nào nơi nào cũng có thể uy hiếp đến sự tồn tại và
sinh mệnh của mình.
Chàng vẫn dùng thanh ngân đao của mình tu bổ tỉa gọt một nhành hoa,
chàng xuất thủ rất chậm, rất cẩn thận.
Đao chàng dùng là một thanh đao bằng bạc nguyên chất rất cùn.
Chuyện chàng làm là một chuyện rất bình thường, một người đang
dưỡng bệnh thường thường đều có thể làm mấy chuyện đó.
Nhưng Khương Đoạn Huyền lại toàn tâm toàn ý nhìn chàng, giống như
một người mê man nhìn người điêu khắc, đang nhìn một vị đại sư mà hắn
sùng bái nhất điêu khắc một tinh phẩm chí mỹ chí thiện chí chân. Càng