Có rất nhiều người nghĩ chết là chết, không cần biết chết ra sao đều như
nhau.
Đinh Đinh không phải là thứ người đó.
Chàng luôn nghĩ chết có nhiều dạng, luôn hy vọng mình có thể chết
trang nghiêm.
Hiện tại chàng thật sự tin rằng mình nhất định có thể đạt được nguyện
vọng đó, đồng thời chàng đương nhiên cũng biết chàng nhất định phải chết,
không còn nghi ngờ gì nữa.
Trong bóng tối vô biên vô hạn trước mắt chàng, chàng phảng phất đã
nghe thấy tử thần đang dùng một thanh âm tràn đầy vẻ tàn khốc bạo ngược
cơ hồ giống như một đứa trẻ hư hỏng xướng ca một bài ca.
“Ban Sa Khắc, Ban Sa Khắc, năm trước chết một, năm nay chết một, nếu
hỏi chừng nào mới chết hết, sao không hỏi Vi Hiếu Khách?”