- Có lúc ta thật sự rất muốn giết ngươi, bởi vì ta quả thật rất sợ ngươi có
ngày sẽ giết ta.
Vi Hiếu Khách không ngờ cũng thở dài một hơi:
- Chỉ tiếc ta không phải là kẻ giết người, cũng không phải là đao phủ thủ.
- “Ngươi đương nhiên không phải” - Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười -
“Theo ta biết, đao phủ thủ không những ăn thịt, mà còn uống rượu”.
Câu nói đó là y cố ý nói lớn, bởi vì y đã nghe thấy tiếng bước chân của
Khương Đoạn Huyền.
- “Mộ Dung công tử, lần này ngươi lại đã nói đúng” - Khương Đoạn
Huyền nói vói vào từ ngoài cửa - “Ta không những ăn thịt uống rượu, hơn
nữa còn ăn cả bánh bao thấm máu”.
Đợi đến khi Khương Đoạn Huyền đã uống liền ba chén, Mộ Dung Thu
Thủy mới hỏi hắn:
- Nghe nói bánh bao mới thấm máu ăn vào có thể trị mụt nhọt.
- Không sai.
- Ngươi có mụt nhọt?
- “Ta không có” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Ta chỉ bất quá muốn ăn
thứ bánh bao đó”.
Hắn hững hờ nói tiếp:
- Người muốn ăn thứ bánh bao đó tịnh không nhất định có mụt nhọt,
giống như kẻ giết người tịnh không nhất định muốn giết người vậy.
Mộ Dung Thu Thủy cười lớn, nâng chén uống cạn:
- Câu nói đó của ngươi hay cực kỳ.
Khương Đoạn Huyền cũng nâng chén uống cạn, lại không cười.
- “Mộ Dung công tử, ta không phải là dạng công tử quyền quý như
ngươi, ta thậm chí cũng không phải là quân tử, ta chỉ bất quá là công cụ sát
nhân của các người” - Hắn nói - “Các người muốn ta giết Đinh Trữ, chỉ bất
quá vì các người nghĩ ta thích hợp nhất để giết hắn, hơn nữa còn nghĩ ta
giết hắn sau này cũng không có gì đáng lo”.
Khương Đoạn Huyền nói tiếp:
- Các người đương nhiên cũng biết, ta vốn rất muốn để hắn chết dưới đao
của ta.