Vi Hiếu Khách trầm mặc.
Mộ Dung Thu Thủy lại luôn luôn không phải là người trầm mặc, hơn
nữa lại thích cười, cười giống như đứa bé thích bày trò ác độc.
- “Bọn ta đương nhiên biết” - Nụ cười độc quyền của Mộ Dung Thu
Thủy lại xuất hiện - “Chuyện bọn ta biết thông thường đều nhiều hơn người
khác một chút”.
- “Vậy ta tin rằng các người nhất định cũng biết, ta chỉ bất quá là kẻ giết
người” - Khương chấp sự dùng một thanh âm chức nghiệp hóa phi thường -
“Hơn nữa ta chỉ giết người”.
Câu nói đó rất có thể làm cho đại đa số mọi người đều không hiểu rõ,
cho nên hắn nhất định phải giải thích.
- “Ta không bao giờ giết những ai không phải là người, cũng không giết
những ai không giống người” - Khương Đoạn Huyền thốt - “Cho nên các
người muốn ta giết một người, nhất định phải để người đó có bộ dạng con
người, ta tuyệt không để bất kỳ người nào có bộ dạng như cầm thú chết
dưới đao của ta.
Hắn lại uống liền ba chén:
- Nếu quả các người lôi người đó đưa ra giống như một con heo, nếu quả
người đó giống như một đống sình nhão nhẹt trên đất, vậy thì các người tốt
nhất là nên tự mình giết hắn. Bởi vì dưới tình huống đó, các người cho dù
có giết ta, ta cũng không xuất thủ.
- “Ta nghĩ ta đại khái đã minh bạch ý tứ của ngươi” - Mộ Dung Thu
Thủy thốt - “Có phải ngươi muốn ta đem một người tứ chi đã hoàn toàn
mềm nhũn tàn phế biến thành một người kiện khang? Sau đó mới để ngươi
giết hắn?”
- Ý tứ của ta đại khái là như vậy.
Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười, nụ cười như đao, tràn đầy vẻ cợt nhả:
“Con người đó trước sau cũng chết, người chết rồi ai ai cũng vậy, cho dù
hắn lúc sống có chạy nhảy khỏe mạnh như trâu, sau khi chết cũng chỉ bất
quá là người chết, nếu quả ta muốn giết một người, ta đâu thèm biết trước
khi hắn lâm tử hắn có tàn phế hay không”.