- Có phải không. Nơi này cách âm rất tốt, ta nghĩ người kia bị đánh khá
nặng. Không bằng ngươi ra xem một chút đi.
- Ta?
- Đúng vậy. Lỡ như xảy ra án mạng thì sao.
- Việc đó thì có liên quan gì đến ta?
Lăng Nhã Kỳ tức giận:
- Hừ, ngươi không muốn đi thì ta sẽ đi.
Dương Thiên thở dài, nữ nhân a, người nào cũng như người nào, luôn
thích dùng trò này để ép buộc hắn. Nàng đi thì có thể giải quyết vấn đề sao?
- Được rồi, ta đi không phải là được sao.