Nghe được âm thanh phát ra, nam nhân liền dừng tay lại, cảnh giác hỏi:
- Ngươi là ai?
Dương Thiên nhún vai:
- Chuyện đó ngươi không cần biết. Ta đang ở phòng bên cạnh, các ngươi
làm ồn khiến ta không ngủ được nên phải qua xem. Đánh người cũng phải
nhớ đóng cửa lại a.
Nam nhân nghe Dương Thiên nói mình ở phòng bên cạnh liền biết người
này địa vị không tầm thường. Có thể ở trong phòng tổng thống, có người
nào mà không phải nhân vật quyền thế ngập trời chứ.
- Thật xin lỗi, chuyện này ta sẽ nhanh chóng giải quyết. Không làm
phiền đến ngươi nữa.
- Không sao, chỉ là người mà các ngươi đang đánh ta hình như cũng quen
biết hắn. Ngươi nên thả hắn ra đi.
Nam nhân vẫn còn đang tức giận, nghe Dương Thiên nói liền không nhịn
được:
- Đừng thấy ta cho ngươi chút mặt mũi đã nghĩ mình hơn người. Ta cho
ngươi biết, hôm nay dù Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được hắn.
Ngươi biết điều thì mau cút đi, bằng không cả ngươi ta cũng sẽ đánh.
- Xem ra chuyện này không thể dùng miệng mà giải quyết. Ta đã sớm
nói, dù thế giới khác nhau nhưng quy luật chỉ có một, nắm đấm lớn hơn
chính là người quyết định.
Câu nói lạc đề của Dương Thiên khiến cả ba người ngẩn ra, bọn hắn còn
chưa kịp hiểu chuyện gì Dương Thiên đã phóng lên. Một cước thật mạnh