Nghe Dương Thiên hỏi, Sở Vũ dường như đã nhớ ra chuyện gì, vội bật
dậy chạy thẳng vào trong nhà. Dương Thiên làm vẻ mặt đã hiểu:
- Sao ta lại quên mất câu nói của tên kia khi nãy. Thì ra là tranh giành nữ
nhân a. Tên Sở Vũ này thật quá kém, không có chút phong phạm nào của
ta. Nếu đã tranh giành nữ nhân thì hắn phải ở vị trí đánh người mới đúng.
Dương Thiên vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong phòng ngủ. Một nữ nhân
đang nằm ở trên giường, gương mặt khá xinh đẹp, mang theo chút thành
thục. Nàng hiện tại đang nửa tỉnh nửa mê, không cần nói cũng biết là bị
nam nhân kia cho uống một loại thuốc đặc biệt. Sở Vũ chạy lại ôm lấy nữ
nhân, hai tay lay nhẹ vai nàng:
- Kiều Kiều, ngươi mau tỉnh dậy a. Là lỗi của ta, ta không nên mời người
đến nơi này.
Bước đến bên cạnh Sở Vũ, Dương Thiên đánh giá nữ nhân một hồi rồi
hỏi:
- Nàng là bạn gái của ngươi?
Nghe thấy giọng của Dương Thiên, Sở Vũ chợt nhớ ra sự có mặt của
hắn. Khi nãy hắn quá lo lắng mà quên mất, vội quay lại cầu xin:
- Dương Thiên, làm ơn cứu lấy Kiều Kiều đi. Ngươi muốn ta làm gì ta
đều sẽ đồng ý.
- Chỉ là bị uống một ít thuốc mà thôi, ngươi để nàng nghỉ ngơi một đêm.
Đến sáng mai tỉnh lại thì sẽ không có việc gì?
- Thật sao?
- Ngươi lần đầu bước vào những nơi thế này sao? Những thứ thuốc này
trên mạng cũng đã nói qua khá nhiều a.