vào bụng nam nhân khiến hắn bay về phía sau. Cả người đập vào bình hoa
ở góc tường. Một tiếng xoảng vang lên, bình hoa vỡ nát.
Hai tên thuộc hạ lập tức buông thanh niên kia xuống, xông tới chỗ
Dương Thiên. Hai người này phối hợp rất tốt, một người đấm mạnh vào
mặt hắn, người còn lại cúi xuống, đưa chân muốn gạt ngã Dương Thiên.
Dương Thiên đưa tay lên che miệng, ngáp dài một cái. Hai người đang
lao đến bị khựng lại, giữ nguyên tư thế bất động.
- Các ngươi đánh nhau kém như vậy mà cũng muốn động đến ta sao. Để
ta chỉ cho các ngươi biết phải đánh thế nào. Trước tiên phải ghi nhớ, dù làm
gì cũng cần xem trọng hình thức. Tư thế của các ngươi quá xấu rồi.
Trêu chọc hai người vài câu, Dương Thiên đưa tay lên tùy ý đánh “nhẹ”
vào mặt hai người. Cả hai giống con diều đứt dây bay vào thẳng tường.
Dương Thiên bước lại chỗ thanh niên đang nằm bất tỉnh. Lúc này hắn
mới nhìn rõ người này là ai.
- Sở Vũ, sao lại là hắn?
Người nằm trên mặt đất đúng là Sở Vũ, kể từ chuyện đua xe lần trước,
Dương Thiên đã không gặp lại hắn. Dương Thiên ngồi xuống, đặt tay lên
trán Sở Vũ. Một luồng khí lạnh từ tay hắn chảy vào trong, vết thương mau
chóng hồi phục. Sở Vũ dần mở mắt ra, nhìn thấy Dương Thiên liền ngạc
nhiên:
- Dương Thiên, là ngươi sao. Tại sao ngươi lại có mặt ở đây?
- Câu này phải để ta hỏi a. Tại sao ngươi lại đến đây, còn bị người khác
đánh cho thê thảm như vậy.