Sở Vũ tỏ ra hối hận:
- Là lỗi của ta, ta không nên lén trộm thẻ khách quý của cha rồi mời nàng
đến đây.
Dương Thiên ngồi xuống một bên:
- Bây giờ bên ngoài cũng đã đóng cửa, các ngươi cứ ngủ lại đây một
đêm. Sáng mai hãy trở về.
- Nhưng…
Dương Thiên biết hắn lo sợ điều gì:
- Yên tâm đi, đám người kia đến sáng mai cũng chưa tỉnh lại được. Mọi
chuyện ta sẽ thay ngươi giải quyết.
Sở Vũ cảm động:
- Cảm ơn ngươi, Dương Thiên.
- Không có gì, nếu nàng là bạn gái ngươi. Ngươi có muốn nhân cơ hội
này…
Nghe Dương Thiên kích động, Sở Vũ cũng có hơi phấn khích. Bất quá
hắn vẫn nhịn được, lắc đầu:
- Không được, ta tôn trọng nàng. Nếu ta muốn cũng phải chờ nàng tỉnh
táo trở lại.
Câu trả lời của Sở Vũ khiến Dương Thiên hài lòng. Tên này làm người
cũng không tệ, đáng để hắn giúp đỡ.
- Ngươi làm không sai. Nếu ngươi thực sự có ý định làm vậy, ta sẽ để
ngươi ở đây cho đám người kia xử lý rồi dẫn nàng đi. Nam nhân a, vô sỉ là