Lăng Nhã Kỳ rốt cuộc không nhịn được cười to:
- Ngươi bị thương nặng sao. Có ai bị thương nặng lại không lo chữa trị
mà lén chạy đến phòng ngủ của nữ nhân không?
- Không phải ta lo lắng mình không qua khỏi nên muốn đến gặp ngươi
lần cuối sao?
- Hừ, đừng tưởng ta ngây thơ đến mức bị trò có nít đó lừa gạt. Ta sẽ
không mở cửa ngươi mau trở về đi.
Biết cố gắng cũng không có kết quả, Dương Thiên đành quay người trở
về, trước khi đi còn để lại một câu:
- Nữ nhân a, lúc nhờ ta giúp đỡ rất ngọt ngào. Xong việc đều trở mặt
không nhận người quên. Phận làm nam nhân thật khổ.
Đáp lại Dương Thiên là tràng cười đến run rẩy của Lăng Nhã Kỳ.