- Thì ra là ngươi, mau vào trong đi.
Chờ hai người đi vào trong, Lăng Nhã Kỳ đóng cửa lại. Ngồi xuống bàn,
Lăng Nhã Kỳ mới hỏi:
- Các ngươi đến đây để tìm Dương Thiên sao, có chuyện gì?
- Tối hôm qua…
- Tối hôm qua, ngươi chính là kẻ bị đánh tối qua sao?
Bây giờ Lăng Nhã Kỳ mới để ý thấy trên đầu Sở Vũ có quấn băng. Khi
nãy hắn đội mũ che mất, phải để ý kĩ mới thấy được. Sở Vũ cười khổ:
- May mắn có Dương Thiên giúp đỡ, bằng không ta đã bị tên kia đánh
chết. Hiện tại tên kia cũng sắp tỉnh lại, ta muốn nhờ Dương Thiên giúp đỡ.
Lăng Nhã Kỳ nhìn về hướng phòng Dương Thiên:
- Hắn vẫn còn đang ngủ. Các ngươi yên tâm, ở đây không có ai có thể
làm hại các ngươi.
Hai người cùng nhìn về phía phòng Dương Thiên, tỏ vẻ đã hiểu. Mặt
Lăng Nhã Kỳ hơi đỏ lên:
- Các ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta cùng hắn ngủ ở hai phòng khác nhau. Kia
mới là phòng của ta. Được rồi, các ngươi kể cho ta nghe, hôm qua đã xảy ra
chuyện gì.
Kiều Kiều gật đầu:
- Tối hôm qua là kỉ niệm một năm ngày ta và Sở Từ quen nhau nên hắn
mời ta đến đây chơi. Tên kia không biết vì sao lại chú ý đến ta, nhân lúc Sở
Từ đi vệ sinh đã lén đánh thuốc ta rồi mang ta lên phòng.