Tuy tối qua Dương Thiên đã hứa sẽ giúp đỡ bọn họ, nhưng lỡ như hắn
bất ngờ đổi ý thì sao? Hậu quả Sở Vũ không dám tưởng tượng, hắn tin chỉ
cần Lăng Nhã Kỳ đồng ý giúp đỡ, Dương Thiên chắc chắn sẽ không đổi ý.
Lăng Nhã Kỳ vội đỡ hai người dậy:
- Các ngươi làm gì vậy, mau đứng lên.
- Ngươi hãy hứa là sẽ giúp đỡ bọn ta đi. Bằng không thì không những
tình mạng bọn ta khó đảm bảo mà người thân cũng sẽ bị liên lụy.
- Giúp, ta đương nhiên sẽ giúp. Bọn hắn dám bắt người tùy tiện, nhất
định phải bị pháp luật trừng trị.
Sở Vũ lắc đầu, Lăng Nhã Kỳ thật sự rất ngây thơ. Nếu pháp luật có thể
trừng trị bọn hắn, hai người đã không cần đến đây cầu xin. Có điều nàng
cũng đã đồng ý giúp đỡ, Sở Vũ cùng Kiều Kiều cũng an tâm đứng lên.
Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Kiều Kiều hoảng
sợ, nắm chặt lấy tay Sở Vũ. Lăng Nhã Kỳ đứng lên:
- Yên tâm đi, có ta ở đây. Bọn hắn sẽ không làm gì được các ngươi.
Nói ra câu này, chính Lăng Nhã Kỳ cũng không tin tưởng mình. Chỗ dựa
của nàng là Dương Thiên vẫn còn đang ngủ say như chết ở trong kia. Vốn
định đánh thức hắn, tiếng chuông cửa lại vang lên, Lăng Nhã Kỳ bước lại
nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa. Là nhân viên trực phòng.
Thấy vậy Lăng Nhã Kỳ an tâm mở cửa:
- Không cần dọn dẹp. Lát nữa bọn ta trả phòng ngươi lại đến sau.
Nhân viên trực phòng chưa kịp nói gì, một nam nhân đã chạy đến đẩy
nàng qua một bên, một tay chặn cửa lại. Ánh mắt hắn đánh giá qua Lăng
Nhã Kỳ: