Trung niên nam tử nhìn Mộc Vũ Hàm thở dài:
- Vũ Hàm, ta biết con rất hận ta, là ta có lỗi với hai mẹ con con, nhưng
đó dù sao cũng là em trai của con. Con không thể thấy chết mà không cứu.
Mộc Vũ Hàm bị mẫu thân giữ chặt, đành ngồi xuống nhìn trung niên
nam tử, lớn tiếng:
- Em trai? Ngươi có từng coi ta là con gái ngươi sao? Ngươi bỏ mặc hai
mẹ con ta đi từ khi ta mới sinh ra, ngươi đã khi nào nghĩ ta là con gái ngươi
chưa?
Trung niên nam tử vẫn kiên nhẫn:
-Tất cả đều là lỗi của ta, ta sẽ chuộc mọi lỗi lầm, ta mong con tạm gác lại
mọi chuyện, dù sao mạng người mới là quan trọng nhất.
Mộc mẫu cũng vội lên tiếng:
- Vũ Hàm, dù sao cũng là em trai cùng cha khác mẹ, con cũng không thể
thấy chết mà không cứu. Coi như con vì mẹ mà giúp đỡ hắn một lần đi.
Trung niên nam tử vội mừng rỡ:
- Vũ Hàm, mẹ con nói rất đúng.
Mộc Vũ Hàm không để ý đến trung niên nam tử, nhìn Mộc mẫu:
- Mẹ, lẽ nào ngươi đã quên ngày xưa hắn đối xử với chúng ta như thế
nào sao. Ngươi còn nói giúp cho hắn.
Mộc mẫu thở dài:
- Mọi chuyện ta đều đã quên hết, con giúp hắn lần này, chúng ta coi như
đoạn tuyệt quan hệ. Ta và hắn từ nay về sau không còn quen biết nhau nữa.