gọi to:
- Mọi chuyện đã xong, các ngươi có thể ra đây được rồi.
Hắn vừa dứt lời, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Ba người lập tức xuất hiện.
Bọn hắn đã sớm túc trực tại cửa, chỉ cần Dương Thiên kêu một tiếng sẽ đi
ra.
Lăng Nhã Kỳ nhìn quanh căn phòng, dấu vết đánh nhau đã hoàn toàn
biến mất. Điều này khiến nàng càng thêm lo lắng:
- Người đã làm gì bọn hắn?
Dương Thiên không muốn để nàng lo lắng:
- Ta chỉ dạy dỗ bọn hắn một bài học. Sau đó bắt bọn họ dọn dẹp lại
phòng rồi tha về.
Ánh mắt Lăng Nhã Kỳ hiện rõ hai chữ không tin, sát khí của Dương
Thiên khi nãy, một người bình thường như nàng cũng có thể dễ dàng cảm
nhận được.
- Thật sự?
- Đương nhiên, nếu không căn phòng sao có thể ngăn nắp như vậy.
Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta đánh bọn hắn xong nhàm chán dọn dẹp lại phòng ốc
sao?
- Không muốn nói thì thôi.
Lăng Nhã Kỳ vẫn không tin, có điều nàng cũng không tiếp tục truy hỏi.
Dương Thiên không định tiếp tục chủ đề này, quay sanh nhìn hai người Sở
Vũ:
- Mọi việc đã xong, chúng ta cũng nên trở về.