Đi đến cửa ra, Dương Thiên giải trừ kết giới bảo vệ hắn dựng lên khi
nãy. Đúng lúc này, một cảm giác đặc biệt xuất hiện. Cánh cửa đột nhiên nổ
tung, Dương Thiên nhanh chóng dựng lên một vòng sáng bảo vệ mọi
người. Chờ khói bụi tan đi, Lăng Nhã Kỳ mới bình tĩnh hỏi:
- Có chuyện gì?
Dương Thiên lắc đầu:
- Ta cũng không rõ, có người dùng một loại bom mini để phá cửa.
Những người còn lại còn chưa kịp nói gì, Hạo ca cùng một đám người
trên tay trang bị sẵn súng ống đã xuất hiện. Nhìn thấy bốn người Dương
Thiên, vẻ mặt Hạo ca càng thêm nặng nề:
- Người kia đang ở đâu?
Dù biết Hạo ca đang muốn hỏi người nào, Dương Thiên vẫn giả ngu:
- Ngươi muốn nói đến người nào?
Hạo ca gần như hét lên:
- Đương nhiên là Văn Lân, tam thiếu gia của Văn gia.
Dương Thiên không trực tiếp trả lời hắn, quay lại nhìn ba người Lăng
Nhã Kỳ:
- Các ngươi trở về trước, chuyện ở đây ta sẽ giải quyết. Sở Vũ, ngươi
nhất định phải đưa nàng về nhà an toàn.
Ba người không phản đối, bọn họ biết mình ở lại cũng không giúp được
gì, còn làm liên lụy đến Dương Thiên. Lăng Nhã Kỳ chỉ nói hai chữ: “Bảo
trọng” rồi xoay người rời đi. Ba người đi được vài bước đã bị chặn lại, đám
người nhìn về phía Hạo ca chờ lệnh.