Hạo ca cho rằng Dương Thiên vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng
của vấn đề. Hắn quyết định giải thích rõ ràng cho Dương Thiên, coi như trả
ơn hắn tối qua. Để hắn chết cũng không trở thành oan hồn.
- Ngươi không biết mình đã gây ra chuyện gì sao? Vũ Lân chính là tam
thiếu gia của Vũ gia, hắn bất tài, vô dụng, cả ngày chỉ nghĩ đến tửu sắc.
Một kẻ như hắn vốn không có điểm nào để tổ chức xem trọng, nhưng hắn
lại được đặc cách trở thành thành viên cấp 3, ngươi có hiểu chuyện đó có ý
nghĩa gì không?
Dương Thiên chẳng bận tâm, tùy tiện nói:
- Ngươi muốn nói thế lực phía sau của hắn rất lớn?
- Vô cùng lớn. Văn gia là một đại gia tộc nước ngoài. Lý gia trong nước
có thể làm mưa làm gió, trong mắt Văn gia chẳng qua chỉ là trò hề mà thôi.
Ta không biết rõ thực lực Văn gia mạnh thế nào, tin tưởng bọn hắn có thể
xếp vào top 10 gia tộc mạnh nhất thế giới. Địa vị của Văn gia trong tổ chức
cũng rất cao, có 3 vị trưởng lão cùng không ít thành viên cấp 1.
- Hình như là rất mạnh a.
Hạo ca không biết nói gì hơn, Dương Thiên không chút để ý đến Văn
gia. Chẳng lẽ? Đến lúc này, Hạo ca mới suy nghĩ nghiêm túc về thân phận
thực sự của Dương Thiên. Ban đầu hắn cho rằng Dương Thiên là người của
một trong tam đại gia tộc, địa vị như vậy được Tiêu Chính Long cung kính
là chuyện dễ hiểu.
Bây giờ xem ra không phải, Dương Thiên hoàn toàn không để Văn gia
vào mắt. Chỉ có 2 lý do, một là Dương Thiên là một tên ngốc, vẫn chưa
hiểu mình đang gặp rắc rối lớn. Hai là thế lức sau lưng hắn còn mạnh hơn
Văn gia. Lý do thứ nhất hiển nhiên bị phủ định. Suy nghĩ của Hạo ca hơi
mông lung, trên thế giới này có bao nhiêu thế lực có thể coi thường Văn
gia?